Chị ghi order của quán Miến gà số 57 Nguyễn Du nhìn mặt Tùng Tơn la to: “Anh Cột Điện dùng gì?”, Tùng Tơn bàng hoàng nhìn quanh quất, phát hiện mình ngồi ngay bên cái cột điện sát lề đường. Ô kê anh Cột Điện ăn một miến một mỳ gà. Chị nhân dziên cười tơ hớ, ghi một miến một mỳ một trà đá.

Sài Gòn sáng Mồng Một thanh bình như cái đoạn vắng nhất của đường 610 huyện Duy Xuyên quê nhà. Ai cũng xinh đẹp, thảnh thơi. Đi trên Điện Biên Phủ, nhìn bên phải thấy Trần Quốc Thảo, Tùng cuống quít la to: em ơi coi con dốc kìa!!! Lúc mình vừa định hình, xe đã gần đến Lê Quý Đôn, con dốc nào đó của Tùng đã vụt qua mất. Nhưng, nhìn theo đường Điện Biên xuống hướng công viên Lê Văn Tám, vẫn thấy con đường thiệt lạ. Nó uốn lượn, nhấp nhô. Các con đường giao hai bên thỉnh thoảng lại nhìn ra một… con dốc lạ lẫm, dù ngày thường vẫn đi lại trăm lần. Mình biết rồi, Tết của Sài Gòn là ngày của những con đường, khi hết thảy được phơi mình thảnh thơi, để lộ mọi nét mềm mại, nữ tính nhất của nó. Sài Gòn bấy lâu vẫn như “phố của người”, người đi giữa Sài Gòn ít khi đủ tĩnh tại để nhìn thấy gì khác ngoài người xe mắc cửi, mấy ngã tư bao giờ cũng ùn ứ những dáng người sẵn sàng băng qua khi đèn đỏ vụt chớp những giây cuối cùng. Chỉ có Tết, mới thấy thành phố đủ rỗng rang để quanh co, để phơi lộ hết những con dốc bao lâu vẫn ở đó, để chịu phủ lấp mà nâng đỡ người thập phương.
Ở “bàn xanh số 6 ngoài đường”, một chị gái mặc áo hoa kéo tô miến, làm rớt bể một chén nước chấm. Người phụ nữ trung niên ôm đứa cháu nhỏ đứng gần đó… tái mặt, không nói lời nào. Cô đó có vẻ là mẹ chồng, vừa bế cháu để con dâu tranh thủ ăn cùng chồng. Chị gái làm bể chén ngay sáng mồng Một cũng bần thần, lóng ngóng một chặp sau đó. Mình nhìn cô mẹ chồng biến sắc mà thấy… xót xót, cứ muốn chạy lại nói với cô: “chén làm bằng sứ thì phải bể thôi, quan trọng là mình phải vững dạ để lấy làm vui vẻ cô ơi, mùng Một mà 😊”
Cũng giống như, năm mới này, mình không cầu chúc mọi thứ suôn sẻ dễ dàng, chỉ mong mình đủ vững vàng, để vượt qua từng thử thách, khó khăn mà an vui trong nó.
Mong rằng mọi người mình thương cũng được như thế!