Rong chơi

Đà Lạt vẫn còn đó…

Cảm ơn Đà Lạt trong những ngày bình thường và tuyệt vời nhất.

Mình vẫn làm việc, vẫn ngủ nướng hoặc dậy sớm bất thình lình, vẫn lang thang tìm nơi vắng vẻ rồi tự sướng là “thích quá thanh bình quá” (giống như ở SG vậy). Vẫn âm mưu mua một vựa trái cây về phòng đặng cứ nửa tiếng lại bày ra ăn. Vẫn lôi nhau đi ăn đêm. Vẫn là tụi mình của những ngày bình thường. Chỉ là những ngày bình thường ở Đà Lạt mà thôi.

Đà Lạt có thể sẽ còn khác nhiều. Đà Lạt thậm chí đã “mất đi” trong sự tiếc thương của nhiều người yêu Đà Lạt. Nhưng mình thật may vì đã có Đà Lạt trong cảm giác, mà hễ vừa thấy núi đồi nơi đây, mình đã thấy mình “đến Đà Lạt rồi”. Dù, đã nhiều lần lên đây dài ngày, mình không ghé chợ đêm, không vào vườn hoa, không ngồi bờ hồ. Nhưng cứ như buổi chiều nay, khi ghé đổ xăng ở một cây xăng ở một góc khuất bên bờ hồ, mình đã sướng điên vì cảm giác đang đứng ở một cây xăng mà cả thành phố này thường phải ghé qua, vì những chuyến động trong cuộc sống bình thường của họ – cái cây xăng có view hồ, view núi, view một con dốc dẫn lên con đường gì đó hình như là Yersin…

Giống như mình đã sướng điên với cái cổng hoa tím ngắt giữa núi đồi vắng lạnh này. Nó hẳn đã được ai đó chăm chút rất kỹ cho một dự định nào đó. Nhưng ngay lúc mình đi ngang qua, sau khi đã đi đoạn đường núi rất dài khỏi Đà Lạt, thì cái cổng hoa lừng lững đứng đó như một tặng phẩm của hoang vắng. Chỉ có một màu tím ngắt giữa rừng. Và con đường hun hút đi đâu không biết. Và cái nhà gỗ bé tí, có ông cụ nằm xem ti vi. Mình đoán ông là bảo vệ. Mà bảo vệ cái gì? Mình lại đoán, ông bảo vệ… cái vòm hoa. Tùng dĩ nhiên là hông tin. Tùng dĩ nhiên chỉ tin trên đời này có một mình mình đủ dở hơi để nằm giữa rừng… bảo vệ vòm hoa. Lúc đó mình đã có thể bắt chuyện với ông cụ, nhưng mình tiếc sự vắng lặng quá nên thôi.

Trên đoạn đường đó, Tùng nhiều lần đố em mình sắp đi qua đâu. Mình nói đi qua Đà Lạt chớ đâu! Tại vì mình có quan tâm là tới đâu đâu. Ông Tùng bày đặt coi google map rồi đố đố…

Ôi Đà Lạt tối nay “không có hứng hát” vì có hai vị khách khiếm nhã kìa. Xong rồi bỏ nguyên cái phòng trà vắng lặng với mấy đứa khách ham nghe hát đến ngơ ngác. Thôi Đà Lạt cứ tự nhiên đi. Nha!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s