Đôi lúc bạn sẽ giật mình nhìn thấy trong từng đồ vật giản đơn quanh mình đều có câu chuyện của thương yêu. Giống như mình, trong buổi sáng rất vội này. Khi con tim tham ăn đã lẹ làng cắn mất một miếng đào, gặm mất một phần đế bánh pizza, mình chợt nhận ra cả trời yêu thương mình đã có, trong nó.

Như đào và cherry tha về từ Scotland của một người chị cả năm không gặp, không giữ liên lạc. Nhưng hễ về Việt Nam, từ lúc ngồi ở sân bay Scotland chị lại nhắn Châm réo rắt: 6g chị tới Tân Sơn Nhất thì chắc khoảng 10g chị yên ổn ở nhà, em ghé chị luôn nhé!
Như cái đế bánh pizza thần thánh của một người chị là chủ tiệm bánh chuyên phân phối cho các siêu thị ngoại – đã đặc cách cho cô gái “bị thèm ăn cái đế bánh nướng giòn” mấy cái đế bánh đủ size.
Như nhãn xuồng, như trái măng chồng mua cho trong một buổi trưa chật vật chạy đi làm giấy tờ…
Hay miếng chả lụa mình vừa ăn vụng dưới bếp kia, cũng là của một em gái rất thương đã lặn lội mang sang tận nhà…
Vậy đó mà đã âm ỉ sướng vui cả một buổi tinh sương tất bật.
Còn bạn, hãy thử dừng lại mà nhớ. Biết đâu trong căn bếp bạn vẫn cắm cúi làm lụng đó, cũng có chai nước mắm truyền thống của người bạn gửi tặng, có túi tỏi của chị gái mang cho, có đôi chén sứ đẹp, có miếng nghệ tươi của mẹ chồng gửi, có con cá tươi hay mấy con cua đồng chồng gửi đồng nghiệp mua từ dưới quê về cho con…
Sao mà không có được? Vậy thì, hãy hạnh phúc cái niềm hạnh phúc của người con gái đang được yêu…