KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI
Tự dưng vào đúng cái dịp kỷ niệm ngày cưới cái mình bị há mồm mắc quai các mẹ!
Ai chơi thân với Châm cũng đều biết Châm có “Năm trăm ngàn Thạch Sanh”. Tên đó do chồng đặt, gọi tên một tờ 500 ngàn Châm đã để trong ví suốt thời gian dài, giải cứu biết bao nhiêu lần khổ sở tài chính của đồng bọn.
Số là Châm hem thích giữ tiền, tiền bạc gì vô vô ra ra phức tạp quá nên thôi Châm né, tại giỏi Toán quá đó mà. Thế tiền với Châm đích thị là một khoản tiền tiêu vặt bỏ ví, sao cho đủ xử lý rắc rối khi không kiếm được “cây atm” (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), vừa để lỡ có làm mất cũng hông đau khổ lắm 😝. Hehe. Khổ nỗi mình chi tiêu dè sẻn lắm, mua gì cũng… kêu chồng trả tiền nên tiền tiêu vặt xài miết không hết. Lần đó mình tiêu còn đâu 500k mà dứt khoát không thèm lấy thêm tiền. Câu chiện vi diệu về 500k bắt đầu từ đây.
Có 500k trong túi, lại quen thói hào phóng, mỗi lần chồng chần chừ trước món đồ nào đó, mình lại khuyến khích: “Í anh mua đi, em góp 500k”. Thế là chồng mạnh dạn hẳn.
Đám bạn 4 đứa thân thiệt thân tụ tập bàn công việc. Trong 4 đứa đó đã có 2 đứa là vợ chồng mình. Đang bàn bàn chợt thấy đói bụng, mình liền nhanh nhảu: “Í đi ăn đi ăn, tao bao, tao có 500k!”. Đám bạn hớn hở kéo nhau đi ăn.
Hông chỉ “xịt chó vô gai”, 500k thần thánh của mình còn có thể kích động, khơi dậy cả một con tàu chi tiêu còn nhiều ì ạch trong gia đình. Hễ mỗi lần mình muốn làm gì đó, muốn đi đâu đó mà chồng có vẻ uể oải hông muốn hưởng ứng, mình sẽ mạnh mẽ đứng dậy tuyên bố: “Thì tự em làm, em cũng có tiền mà!”. Ý là có 500k đó đó các mẹ. Chồng thấy thế lực mình dữ dằn quá bèn thoả hiệp liền. Lần nghỉ phép trước mình đòi về quê, sau chuyến đi Đà Lạt chồng hông muốn mình di chuyển nữa bèn ì ra hông chịu đặt vé. Thấy người đàn ông nọ can ngăn miết mắc mệt, mình bèn nói ngay: “Em tự đặt vé được mà, em có 500 rồi cùng lắm vay thêm anh 1 triệu chớ gì!”. Chắc thấy chuyện cho vay đồ lầy lội quá ảnh bèn đặt vé giúp mình cho gọn!
Dĩ nhiên sau hai tỉ lần đi chơi, về quê, đi ăn, bao bạn, mua đồ cho chồng đồ… mình vẫn còn 500 trong túi. Hễ mỗi lần vợ chồng đang tính toán đi ăn uống chơi bời gì đó mà chớm thấy mình đang sáng mắt lên, vẻ mặt lộ hẳn vẻ ba hoa thì chồng mình lại đẩy đầu mình cái, nói: “Thôi bà, bà cất năm trăm của bà vô đi. Để tui cho thêm năm trăm nữa nè. Tui ngán cái “em có năm trăm” của bà quá rồi!!!”. Thế là cho thêm 500 thiệt các mẹ. Số tiền Châm có lên tới tận 1 triệu.

Hôm nay kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Số tiền dành dụm bao năm từ khoản tiêu vặt của Châm chỉ còn chín trăm ngàn, tại hình như mua… vé số với đi grab tới ăn trưa với chồng hay sao đó, lúc đó hông có “cây atm” bên cạnh để xài đỡ 😝. Với gia tài của mình, nhân dịp kỷ niệm long trọng này Châm bèn mời chồng ăn trưa. Biết đâu lần này tiền của Châm được xài thiệt. Thế mà nhắn cái tin nhiệt tình vại á mà chồng ứ thèm bận tâm, kiểu như nghe tới “chín trăm ngàn” cái chợt bị… điên dị á.