Sáng dắt nhau xuống dưới ăn sáng cà phê đâu tầm một tiếng thì chồng tất tả chạy đi lo công việc. Ảnh đi tầm 1 tiếng sau thì mình nhận tin nhắn, ảnh buồn thiu bảo anh bị rớt ví, mất hết rồi. Nghe “mất hết” mình cũng hết hồn. Đầu thì lọan lên với các câu hỏi mất ở đâu, sao mà mất, ảnh có bị sao không; mà tay mình thì bấm tin nhắn trả lời: anh đang ở đâu?. Xong mình thành thật bảo đâu có sao đâu, mất tiền rồi anh về nhà lấy tiền đi lại nè. Mình hối ảnh về, xong đi lo cho Cà Na ngủ tại tới giờ bả ngủ bả réo om sòm chẳng nể nang phụ huynh nào mất ví.

Cho con ngủ xong mình ra rửa chén. Đầu mình lúc này bắt đầu nhẩm tính coi cái ví bị mất có bao nhiêu tiền mà chồng có vẻ thảng thốt. Tính nhẩm nhẩm cũng bộn à nghen. Xong mình thấy lo cho mệ Tùng ghê, người cẩn thận đến vậy mà bị rớt ví chắc buồn lắm. Còn với mình thì mẻ vẫn an toàn là ngon dồi. Xong mình đang mải mê rửa chén thì thấy mẻ về tới. Mẻ bước vô bếp, nói: Anh về tới mà nghe em hát là anh thấy ok rồi.
Lúc đó mình mới giật mình nhận ra mình vừa mới hát một bài bolero Xuân. Mình có cái tật hay hát một mình. Cái tật này cũng tai hại lắm. Có lần quá giang một anh bạn đi một đoạn, ngồi sau xe mình vô thức hát. Sau này ổng nhắc lại, bảo hồi đó anh tưởng mày thích anh nên ngồi sau xe anh mới yêu đời vậy. Từ nhỏ đến giờ có một giai đoạn mình hầu như không thấy bản thân hát như vậy – là khi ba mình bệnh, rồi mất. Hình như khi sâu thẳm mình bất an thì không thể nào cất tiếng tự hát.
Vậy mà lần này, tiếng hát lảm nhảm đó đã an ủi ông chồng đang bần thần vì làm mất đồ. Trong khi mình đang lo cho ổng thì ổng lại như được “tưới” chỉ vì vô tình nghe mình hát nhảm. Rồi sau cái khoảnh khắc đó, dường như không đứa nào còn lo buồn nữa. Thật là trớt quớt! Nhưng mà, dường như, trong cơn trục trặc, nỗi lo lớn nhất trong mỗi người lại là… lo cho người kia. Vậy nên, nếu có thương nhau thì hãy tự lo liệu tốt cho bản thân mình, hãy tự khoẻ mạnh hát ca yêu đời – được vậy là mình đang đối tốt với người kia rồi ❤️