Tối 15 tháng Giêng, khi Tết của những thanh niên nghiêm túc đã trôi đi 12 ngày thì bạn nhắn tin rủ mình đi chơi Tết. Mình ngẩng mặt khỏi điện thoại, sỗ sàng quay qua hỏi trưc tiếp luôn: “đi đâuuuu?”. Xong rồi hai đứa bắt đầu ngồi lẩm bẩm, đi đâu đi đâu.
Màn “đi đâu” kết thúc khi bạn mình nhớ ra, nói “ủa mà cần gì phải đi đâu, em đi thay đồ đi đã!”. Thế là mình đi thay đồ. Lúc thay đồ mình mới sực nghĩ ra. Ờ thiệt lẩm cẩm! Sao lúc nào mình cũng bị mắc lừa rồi tốn bao thời gian để tính toán xem sẽ đến địa điểm nào cho một cuộc hẹn hò? Nếu thực sự muốn đi đâu đó, thì cái địa điểm đó đã hiện ra trước tiên rồi. Còn đây, tụi mình chỉ thích đi chơi thôi mà.

Nhưng mình thay đồ xong, thì bạn mình chợt lên cơn chu đáo, hỏi “mà em có hứng uống rượu bia gì đó không?”. “À, tại nếu có thì mình sẽ đi grab“. Mình còn đang phân vân thì nghe câu giải thích tiếp theo của bản, mình quyết luôn: “em không muốn uống”.
Lúc xe leo lên dốc hầm toà nhà, ra bên ngoài con đường nội khu chung cư, thấy gió lạnh lồng lộng giữa buổi đêm vắng vẻ – mình thấy như đã trải qua một kỳ ở cữ. Một tháng không ra đường vào buổi đêm. Cũng không đi đâu mấy. Bà ngoại về quê ăn Tết rồi, chồng thỉnh thoảng phải ra ngoài vì công việc. Mình làm việc tại nhà và chăm con. ngoài việc đến ăn tối nhà người chị, và sang thăm Tết một gia đình mình yêu quý, mình không đi đâu nữa. Một tháng trời có ba đứa ăn Tết với nhau. Lúc này, vài người hàng xóm đang lặng lẽ đi bộ hoặc chạy bộ trên con đường nội khu – đó thường là hoạt động cuối ngày của một người bình thường. Rồi người ta sẽ đi ngủ. Còn mình giờ mới bắt đầu đi chơi.
Ra đến đường lớn, bạn mình mới hỏi, rồi nè, giờ thích đi thẳng hay rẽ đâu? Mình chợt thấy nhớ khu Tân Định Đa Kao, thấy thắc mắc ghê gớm về con hẻm, về hàng trứng vịt lộn thuốc lá của bà cụ ngồi đối diện chợ Đa Kao, về những xóm nhà, những hàng quán rời rạc giữa con đường đêm hôm, về hàng chè đêm chỗ hẻm 68. “Hai hàng chè đối diện nhau, một bên bán chè nóng, một hàng bán chè đá, mấy chục năm rồi” – cái câu nói của chị Út Mén bán chè nóng sao mà mắc nhớ miết.
Ừ đúng rồi đó, anh cũng nhớ. Thế là tụi mình vòng qua đó. Chỗ đó có bạn thân mình đang ở, giờ đó chắc nó gần đi ngủ rồi. Thăm thú đã đời rồi tụi mình vòng qua cung đường ngày xưa mình hay theo chồng đi làm. Sài Gòn ở vùng lõi Đồng Khởi không vắng vẻ như những gì corona đang phủ lên những vùng khác của Sài Gòn. Người ta vẫn đi bộ kín vỉa hè, xe máy ô tô dập dìu. Những quán cà phê khách ngồi tràn ra đường, người trẻ ngồi lích xích vào nhau, không khẩu trang hay cồn hay corona hay gì đó có thể thay đổi nhịp sống chỗ này.
Tụi mình đã vui muốn xỉu, đã huyên thuyên chén gió mơ tưởng vẽ vời và nhớ nhung bất tận. Cho đến khi mình no nê khật khưỡng trở về sau mấy cuộc ăn tơi tả những quán quen. Về đến nhà đã nửa đêm. Em bé Cà Na 5 tháng tuổi vẫn ngủ say sưa từ hồi 18g, đang nằm phơi cái má phính thở đều đều. Hai đứa sè sẹ đánh thức bà ngoại dậy, giao ca.
Quán cà phê, quán rượu, nhà hàng, bờ sông hay bất kỳ không gian nào đã neo lại bao hẹn hò trước đó đều không thật đúng với cuộc vui này. Phải chính không gian vô tận đó, trong cuộc di chuyển chầm chậm mà ăn ý đó mới vừa vặn với cảm hứng của tụi mình.
Đôi khi mình sẽ chẳng biết trả lời gì cả, mình chẳng biết mình muốn lựa chọn nào, chẳng biết mình muốn đi đâu. Chẳng phải là mình không biết đâu. Mà là mình đã hỏi sai câu. Bởi nhiều hồi mình có thể vừa thích uống rượu vừa không, nhưng chắc chắn mình không thích đi grab, không thích có một người hay một dịch vụ nào dự phần vào cuộc vui này. Mình chỉ thích chở nhau bằng xe máy, xe đạp hay ô tô hay bằng gì cũng được, miễn là được tự tại ôm nhau. Nhiều hồi mình không biết sẽ đi đâu, đến quán nào, ăn món gì. Mà chỉ biết mình cần đi với một người. Những lúc đó mà cứ bị hỏi “đi đâu” hoặc “uống rượu hay không uống rượu” thì mình sẽ bối rối đến hết đời.
Cứ vậy những câu hỏi liên hồi rồi sẽ làm làm đời mình dềnh dàng lạc lối mất thôi.
(Chuyện với khu Tân Định Đa Kao từng được Trâm kể ở đây)