Ngày qua nhà mình · Những người quanh Trâm · Nuôi con · Phụ nữ ơi

MỘT MÌNH

Nếu hỏi mình điều gì khiến người ta an nhiên, hạnh phúc, mình sẽ nói ngay: đó là khả năng một mình.

Biết một mình – nghĩa là không phụ thuộc niềm vui vào ai cả. Nghĩa là bạn có thế giới riêng và tự an lạc, tự chữa lành, tự sáng tạo và cảm nhận niềm vui mà không phụ thuộc người khác. Nghe thì mâu thuẫn, nhưng chỉ khi biết một mình, bạn mới biết cách yêu thực sự một người khác. Bởi chỉ khi đó, bạn mới có thể tôn trọng thế giới riêng của người khác, mới có thể yêu họ như đó là chính họ.

Một mình, có nghĩa là chỉ yêu và rất yêu, chứ không nhầm lẫn tình yêu với một sự gắn bó, dựa cậy nào cả. Để làm được điều này, tất nhiên mình phải học mỗi ngày. Mình học, để tránh lầm lẫn mà bắt ép người mình yêu phải ở cạnh mình, phải đồng tình, đồng chí hướng với mình. Chồng mình yêu mình và mình cũng vậy, nhưng nếu một buổi sáng ảnh thích ra ngoài cà phê, mình vẫn vui vẻ một mình ở nhà pha tách trà của riêng mình. Vì hôm đó mình chỉ có cảm hứng với tách trà tại nhà, còn ảnh lại đang thích ra ngoài cà phê. Hai con người tự tại ở hai thế giới riêng tư của chính mình – càng yêu nhau và yêu trọn vẹn, yêu không chấp nhất.

Còn với con. Mình vẫn tin một đứa trẻ hạnh phúc là một đứa trẻ cần ít nhất sự phụ thuộc vào người khác. Con cần biết tự ngủ, tự chơi. Đời đâu thể tránh những lúc thức giấc nửa chừng mà không có mẹ bên cạnh, cũng không thể tránh những lúc thời gian thức quá dài mà mẹ đang bận việc nhà. Nếu có khả năng “một mình”, con sẽ dễ dàng tự ngủ lại hoặc sẽ tự tiêu khiển chứ không phải cuống cuồng tìm mẹ. Mẹ chắc chắn sẽ xuất hiện nhưng trước khi mẹ chạy đến con đã tự vui với con rồi. “Một mình”, mới là một sức mạnh con thực sự sở hữu.

Vậy nên, những hỗ trợ đầu đời với con, nên là hỗ trợ để con khám phá khả năng của riêng mình. Cho con ăn theo nhu cầu. Để con có một khoản thời gian ngắn được một mình cân bằng những lúc cáu giận, thức giấc, quấy khóc… Để khi đủ khả năng, con có thể tự giải quyết những nhu cầu của mình một cách đúng ý mình nhất, tự lấy lại bình tĩnh mà vượt qua. Còn thời gian gần mẹ, sẽ là thời gian để yêu thương, để khám phá những điều con chưa biết. Tụi mình sẽ yêu nhau, sẽ chơi với nhau và học cùng nhau thật trọn vẹn, chứ không phải phụ thuộc nhau.

Một trong những may mắn lớn nhất của mình, là có một người mẹ rất tự tại. Ba mình mất sớm, nhưng mẹ chưa bao giờ khiến con cái cảm thấy “phải có trách nhiệm với mẹ”. Tụi mình chỉ cần yêu mẹ một cách tự nhiên nhất. Còn mẹ, mẹ không bao giờ trông cậy đứa nào phải về thăm nom đúng ngày đúng giờ, không bắt bẻ đứa nào phải nấu nướng, phụ đỡ gì, cũng không trông chờ con dâu phải đảm đang, con rể phải lễ nghĩa. Mẹ cứ hỗ trợ con cái trong niềm vui của mẹ, và mẹ tự thiết lập cuộc đời mẹ. Muốn đi đâu thì mẹ tự bắt grab, hoặc tự lấy xe đi. Đứa nào bắt quả tang mẹ muốn đi đâu đó còn tranh nhau đưa mẹ đi. Còn không đứa nào biết thì mẹ cũng không thèm. Mẹ chỉ gọi con khi thực sự cần, chứ mẹ không phụ thuộc vào cái việc phải có con ở bên, con cái phải trách nhiệm kè kè mình, phải thưa gửi mình blah blah… Vậy mà con cái dâu rể đứa nào cũng cưng mẹ. Đứa nào cũng thấy mẹ như người bạn, cũng ham chơi, ham bà tám với mẹ. Dâu rể thì hễ có chuyện gì cũng để dành kể với mẹ. Mẹ mà nói mẹ muốn có gì đó thì ngay hôm sau cũng có đứa mua đem đến cho mẹ.

Hai thế hệ một mớ rau :)) Hai bạn này rất yêu nhau, và rất yêu mình. Nhưng ba tụi mình có thể cùng ở phòng khách nhưng mỗi người làm một việc đó. Đến lúc yêu nhau thì lại xúm lại mà yêu nhau thôi ❤️

Vậy đó, cái “bọn” biết chơi một mình lại có một sức hấp dẫn rất đặc biệt, ai cũng thích đến gần. Khi Cà Na lớn lên trong cách yêu thương và “thuần dưỡng” đó của mình thì mẹ mình hay nói: “má không có cảm giác phải giữ Cà Na mà chỉ cần chơi với nó”. Mình cũng thấy vậy, con rất giỏi chơi một mình. Hễ thấy người lớn đi ngang thì hóng mặt lên cười rồi quay lại chơi tiếp với đồ chơi, với tay chân của mình.

Mình rất biết ơn điều này ❤️ Mình cũng thích trở thành một người phụ nữ mà chả ai phải cảm thấy có trách nhiệm với mình cả. Hãy ở bên tui vì yêu tui, khỏi trách nhiệm gì đi nhá!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s