Ngày qua nhà mình · Phố của anh, của em... · Rong chơi

Chợ Sedo và chăn chiếu rũ mềm

Dung chỉ, quán bánh canh nằm trong chợ Sedo, bán bánh canh bột lọc, kèm chả cá với cái trứng cút. 5k/tô. Tô bánh canh nghe nó tả y chang bánh canh trong truyền thuyết mà quá lâu rồi mình không được ăn. Lại chỉ có 5 ngàn đồng, người ta làm kiểu gì mà bán được với giá đó?

Mấy chi tiết đơn sơ vậy làm mình hiếu kỳ vô cùng với tô bánh canh 5 ngàn đó. Coi vậy mà mình không biết đường vào cái chợ Sedo. Mình đi theo chồng. Đó là một cái chợ mới cách Trà Kiệu quen thuộc tầm 1km. Gọi là Chợ Sedo là vì nó phục vụ cho công nhân của công ty Sedo. Cả khu dân cư này hình như chỉ mới hình thành khi công ty Sedo này hoạt động. Người ta buôn bán, mở quán cà phê, dựng chợ, xây nhà trọ… giữa bạt ngàn đất trống. Về quê, mình hỏi 10 người thì hết 4-5 người “đi làm Sedo”. Chiều, vào giờ Sedo tan ca thì con đường huyết mạch của huyện mình đông như thành phố. Nhưng khu Sedo không giống các khu công nghiệp ở thành phố. Nó vẫn rất nông thôn – nó như một kiểu tập trung người dân thôn quê theo một kiểu mới, nhưng vẫn rất thuần quê.

Hôm đó trời nắng to. 3g chiều, công nhân chưa tan ca. Cái chợ nhìn vắng vẻ và lao xao tiếng các chủ hàng tám chuyện qua lại. Chợ mới và xây đơn sơ. Nhìn chưa thấy gì là chiều sâu hay văn hoá họp chợ lâu đời vẫn khiến mình mê tít ở các khu chợ mà mình từng đến. Nhưng bước chân vào mấy hàng quán tưởng chừng tạm bợ đó, mới thấy chợ Sedo cũng có đặc trưng hẳn hòi. Có lẽ không một cái chợ nào có mật độ hàng ăn dày đặc ở đây. Chợ nhỏ, mà bán không thiếu một món ăn vặt nào. Bánh canh bánh cuốn chè cháo mỳ bún… kính thưa các loại hàng ăn. Tưởng chừng người ta sẽ sà vào chợ này chỉ để ăn, chứ không có đi chợ đi búa mua hàng mua hoá gì sất.

Dung bảo, ăn lẹ đi chứ lát công nhân tăng ca là khỏi chen chân. Tụi mình gọi mấy tô bánh canh. Cô chủ nói: nay lên 7 ngàn rồi nghe con, dịch ni cái chi cũng lên nên cô cũng phải bán lên.

Thú thiệt, bánh canh ngon như ngày xưa không có gì để phàn nàn. Nhưng suốt buổi mình cứ bị lẩn quẩn một ý nghĩ: ăn tô vầy mà trả có 7 ngàn thì đúng là một… tội ác. Nhưng rồi cái chợ này đã giáo dục mình. Đến lúc Dung dắt ra ăn chè, ly chè thập cẩm to như cái 🏔, mình chỉ ăn hết nửa ly là no vật. Vậy mà chỉ có 5 ngàn đồng. Đang ăn chè thì Dung vói qua mua 5 ngàn cháo đậu đen cho con. Tới lúc chị hàng cháo đưa sang bịch cháo 5 ngàn, tui muốn ngất vì cái… size của nó. Nếu chè cháo mà cũng có size thì ở đây, 5 ngàn một bịch cháo size XXXXL.

Mình bị cái tật thích trải nghiệm tập quán của những vùng đất mình đến. Nghĩ đến việc du lịch, mình chỉ toàn hình dung cảnh sáng sáng tìm quán ăn sáng bình dân mà người địa phương hay ăn. Xong rồi đi kiếm quán cà phê mà người xứ đó hay ngồi, để nhìn ngắm. Coi mình bánh bèo vậy thôi chứ mình hông thích du lịch resort các kiểu. Bao chuyến đi mình không có nổi một tấm hình ảo diệu. Càng đi chơi mình càng tối giản, mặc độc cái Jumsuit màu đen hoặc một bộ đồ gọn gàng nào đó. Những lúc ở resort, mình gọi đó là đi nghỉ ngơi chứ không phải đi chơi. Năng lượng của nghỉ ngơi khiến mình muốn đến một nơi đẹp đẽ tiện nghi và được chiều chuộng tận răng. Còn năng lượng du lịch của mình dành cho mấy con đường, mấy hàng quán, mấy cái chợ mang tập quán địa phương, hay một quả đồi, một con sông, một bờ kênh, hay những đền đài miếu mạo, hay là cánh đồng, con đê…

Bến sông cuối một con hẻm xuyên qua các khu vườn Vỹ Dạ

Mà năng lượng nghỉ ngơi của mình hay hướng về…. NHÀ MÌNH. Nếu không có thời gian đủ dài để du lịch, mình thường chẳng hào hứng đi nghỉ dưỡng bên ngoài. Vì để nghỉ ngơi, mình chỉ ao ước được nghỉ ngơi trong nhà mình. Mọi thứ sẵn có trong một không gian vừa đủ, có cả ấm áp lẫn thoáng đãng. Có hoa lá, có giường chiếu êm ái, chăn gối mềm mại hợp ý mà mình kỳ công tìm hiểu rồi mang về. Điều tuyệt diệu nhất mình có thể nghĩ đến khi mệt mỏi là được nằm rũ trên cái giường của mình, chui vào chăn, cọ cọ má vào cái vỏ chăn vỏ gối và cả drap bằng satin để được nâng niu vô hạn bởi những món đồ tưởng vô tri vô giác. Lại có anh và con. Rồi đến lúc cao hứng có thể ra nấu một bữa ngon. Không hứng thú lắm thì order chồng nấu. Hoặc order đồ ăn từ khắp Sài Gòn. Căn nhà có nến có hoa có đèn vàng có lò xông tinh dầu và chiếc loa hay vâng lời phát toàn nhạc mình thích… Đã thế còn có bia hoa hồng và bao nhiêu loại rượu. Còn có những đêm tắt hết điện, chỉ để ngọn đèn vàng ở bàn ăn, tha hồ trốn trong cái ánh sáng lờ nhờ mà kể ra bao nhiêu bí mật… Đó là cái resort mình yêu nhất đời.

Còn du lịch, thì dường như mình vẫn du lịch mỗi tuần ở những ngả đường quanh khu mình ở. Thỉnh thoảng lại du lịch ở những địa phương khác. Nhưng mình hiếm khi thèm đi du lịch, vì hễ có một buổi tối ra đường, mình đã thoả thuê khám phá một cung đường, một con xóm bất kỳ ở rất gần mình. Những không gian gần mà mình chưa từng đặt chân đến – cũng là những đối tượng du lịch của mình. Mình thích khám phá cụ bà hàng nước ở đối diện chợ Đa Kao. Mình thích đến gần đôi vợ chồng người Hoa bán bột chiên ngon xỉu trên con đường gì đó gần Coop mart quận 8. Rồi thích biết chợ Sedo mà nhỏ bạn mình hay đi mỗi chiều trong cuộc sống đồng núi của nó. Thích ra một cánh đồng, đến một con sông – những hình ảnh có trong lời kể của một người bạn nào đó về quê hương của họ.

Cà phê bên bờ kênh của khu gì đó mình không nhớ tên ở Huế. Quán này đông các cô chú ngồi hàn huyên mỗi sáng. Cô chủ duyên dáng, bưng cả mâm trà với 2 ly cà phê vầy mà thu có… 12 ngàn.

Một lần nghe chị đồng nghiệp kể về thời trung học hay đạp xe dọc con đường có cổng thành bọc quanh Thành Nội Huế, rồi những buổi chạng vạng thả xe trên con đường dọc sông Hương, hay những buổi chơi trên xóm nhà vườn Vỹ Dạ quê ngoại chị, hay một buổi hoàng hôn rời đồi cỏ dưới lăng Khải Định – mình đã tha thiết muốn đến Huế với tất cả hình ảnh này. Và rồi mình yêu nó thật.

Bàn cà phê khi mình rời đi…

Đôi khi, mình yêu một vùng đất chỉ vì cái không gian tinh thần như thế. Không phải vì món ăn ngon hay điểm check in ấn tượng. Mà chính vì những cảnh quan vô hình, những vết chạm siêu hình, vào tận tim…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s