Ngày qua nhà mình · Những người quanh Trâm

Cùng lắm là sắp xếp lại đời mình thôi em…

050620

Hôm nay mưa buồn quá
Con đường đã quen lâu ngày
Những sáng vội vàng
Tình vẫn chưa tan
sao mưa sáng lại đến
nhanh quá
anh không ngờ

“Sáng mưa” hiện lên trong đầu mình sau tròn 10 năm, vào một buổi sáng xuống sân khi mưa vừa tạnh. Hồi học quân sự, Linh hay cho mình hay nghe Lê Hiếu hát Sáng mưa. Đó là những buổi sáng mùa hè đúng vào độ này, trong khu quân sự xa lạ và đông đúc như nhấn chìm mấy con tim ưa vắng vẻ như tụi mình. Mình nhớ chính giai đoạn đó Dung đã nói với mình “tao thấy mày ngồi với cả đám mà chẳng có liên quan gì hết”. Sau này, mình không còn “cố gắng hoà nhập” như vậy nữa.

Độ đó trời hay mưa đêm. Sáng ra, giữa lúc bè bạn lục tục sửa soạn ăn sáng, tám chuyện bạn A bạn B bạn X, thì Sáng mưa của Lê Hiếu đã cứu rỗi tụi mình. Mùa quân sự ấy đã làm ra tình bạn của mình và Linh. Mình còn nhớ buổi tối cuối cùng, khi cả khoá đang rộn ràng tập trung dưới sân (đốt lửa?) nhảy múa chuẩn bị chia tay. Lúc đó mình và Linh ngồi lặng lẽ trên mái hiên lầu 1, nhìn xuống đó như một viễn ảnh rộn ràng, làm nền cho những câu chuyện đang kể riêng nhau nghe.

Còn lúc này, Sáng mưa vang lên trong đầu mình trong một buổi sáng tinh tươm. Sân chung cư vắng lặng. Cơn mưa hình như chỉ vừa mới tạnh nên chỉ một, hai cô chú hàng xóm kịp xuống sân tập. Mình bước qua con đường nội khu để sang tòa nhà của cô giáo yoga. Cỏ cây ướt mềm. Đã lâu thật lâu, mình mới đi bộ trong cơn tạnh của một giấc mưa sớm như thế. Mọi thứ mới đến mức tưởng như có thể ngửi được mùi của cơn mưa vừa qua.

Lớp yoga sớm còn khá vắng. Tập yoga vào buổi sớm trong một lớp học ngay trong chung cư khiến mình không có cảm giác mình đang làm gì đó mới. Không có cảm giác mình đang theo học. Chỉ thấy, nó như một chi tiết hay ho đời thường mà mình vừa có dịp khám phá. Giống như một buổi sớm mai phát hiện cây hồng vừa đâm một cành mới. Và cứ thế, mỗi buổi sáng sau đó mình hứng thú dõi theo cành hồng con con nọ như một việc làm của ngày.

Cô giáo lớn tuổi hơn mình, nhưng nhìn trẻ như một cô bé 2k. Cô hồn hậu, chân tình, và kiên nhẫn. Cô dạy cả Yoga và Nauli. Câu nói cô hay dùng nhất trong buổi học là “hãy thả lỏng tay”, “hãy thả lỏng chân…”, “cố đến đó thôi, mỗi ngày một ít”… Mình nghĩ, những học viên còn nặng gánh hẳn sẽ được vơi đi chút ít khi nghe những “hiệu lệnh” này. Hãy thả lỏng, ráng đến đó thôi…

Những ngày này thật mới mẻ với mình. Công việc cũng thay đổi ít nhiều. Mọi thứ tốt dần lên. Những đoạn đường mình chưa từng qua giờ cũng phải bước tới. Nhưng trong những diễn biến không liên quan thì nỗi buồn cũng thấp thoáng rồi lắm lúc đổ ập xuống trước mặt. Trong một buổi chiều quá đỗi hoang mang, mình lại nhắn tin cho anh. Câu trả lời vẫn vậy, mình biết. Anh nói: “Cùng lắm là sắp xếp lại đời mình thôi em. Đừng buồn. Cũng đừng đau. Hãy chỉ xót xa. Vì đời là vậy.”.

Những người anh em chưa bao giờ tha thiết vật chất, địa vị. Những người anh em da diết yêu đời và yêu người. Những người anh em có thể dành cho nhau cả đêm trong resort ven biển, cả đám ngồi đốt thuốc nói chuyện trời trăng. Để rồi sáng mai, chính người anh em đó nhìn hai vợ chồng mình, nói như đang phát ra một thông tin hữu ích: “ta thấy hai đứa bây phước dày đó”. Như thể cả đêm qua đã ngồi mổ xẻ nhân tướng học của đôi mình, trong khi sự thật là toàn nói chuyện xàm. Xàm, ngạo nghễ, bất chấp. Nhưng, đó cũng lại chính là những người dễ dàng chấp thuận nhất với những trái ngang: đời là vậy. Chưa bao giờ mình thấy năm chữ “sắp xếp lại đời mình” nó thật, nó chân ái, và nó giải thoát đến vậy. Bạn thử nghĩ, trong nỗi đau hay mất mát cùng cực nhất, bạn có thể làm gì tốt hơn – nếu không Sắp Xếp Lại Đời Mình?

Quanh mình còn nhiều người phải đối diện thử thách. Một đồng nghiệp vừa mồ côi mẹ. Một người bạn phải đối diện với bệnh tình vừa ập xuống. Một cô gái đẹp phải chứng kiến tình yêu đời mình vỡ tan… Nghĩ đến từng thử thách này, mình đều xót đến thắt lòng. Nhưng, nghĩ rộng ra, thì đó cũng là những gút thắt, buộc người ta phải sắp xếp lại đời mình.

Nỗi đau, dù nỗi đau lớn nhất cũng chỉ đả thương mình đến mức buộc mình phải sắp xếp lại đời mình thôi. Cuộc vui nào cũng tàn. Lâu rồi, đời nào cũng qua. Tan đàn. Rã đám. “Cùng lắm là sắp xếp lại đời mình thôi em…”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s