Ngày qua nhà mình · Những cuộc tình trong đời · Những người quanh Trâm · Phố của anh, của em... · Rong chơi

Sài Gòn vẫn đẹp mê mải…

Những ngày biến mất khỏi blog này, mình đã có 3 ngày nghỉ dưỡng ở Long Hải với những người yêu thương.

Sài Gòn vẫn đẹp mê mải. Về Sài Gòn cái là mình viêm họng. Đã lâu rồi không bị ốm vặt nên mình hơi chới với khi cơn viêm họng cứ càng lúc càng rõ dần. Đã lâu rồi mình bỏ uống vitamin tổng hợp. Có thể cơ thể đang lên tiếng, nhắc nhở mình về sự lười biếng này.
Mỗi ngày đi tập về, bà Ba lại nói: “cô giáo biểu đi tập kìa Trâm”. Mình bỏ yoga từ hôm đi Long Hải. Về thì bộn bề, lại bị cảm. Những giờ cô có lớp thì mình ở cơ quan, hoặc giữ con cho mẹ đi tập. Nhưng ngày nào mình cũng tranh thủ làm vài động tác. Đã trót biết đến yoga thì khó mà chối từ những phút giãn cơ thư giãn đã đời trong từng tư thế của nó.

Đang mùa Báo chí. Mỗi ngày toà soạn lại đầy ắp những hoa trái chúc mừng. Anh em lại chụp cho nhau xem những tấm thư mời đến nhận giải báo chí. Năm nào cũng vậy, khoảnh khắc đứng trên bục nhận giải cùng các đồng đội của mình là niềm hạnh phúc khó chối từ. Mình vốn ít giao tiếp, giao tiếp đồng nghiệp chỉ ở mức tối giản. Nhưng cuộc đời ưu ái tặng mình một khả năng kết giao lạ lùng từ những khoảnh khắc. Có thể, chỉ vì một lần trót quan sát một người anh đồng nghiệp ôm cây đàn rời toà soạn vào buổi sớm mai – mình đã mãi mãi thấy thân thiết với người đó. Có thể chỉ một lần cùng thở dài vì một muộn phiền mơ hồ của tập thể – mình đã mãi mãi thấy người chị đồng nghiệp nọ là người thân. Vậy thôi, công việc này cứ thế gieo vào mình những tình thân – những tình thân đã nảy nầm thì gần như vĩnh cửu, thì mãi mãi đặc biệt, ngay cả khi mình có thể đã không còn trò chuyện với người thân đó nữa.

Thực ra, cảm hứng của entry này là từ vốc thuốc viêm họng ban nãy. Mình đã chịu uống thuốc. Vì thường xuyên phải làm việc chỗ đông người mà cứ ho sù sụ thì không phải, nên mình đành nghe lời Tùng uống thuốc. Bữa giờ đã uống tới liều thứ 5. Mà đêm nay tự tay lấy thuốc uống, mình mới thấy tổng cộng 12 viên tí hin, từng viên được cắt rời khỏi vỉ nhưng vẫn còn cái bọc bạc bên ngoài. Mình gỡ 12 viên mà thấy thách thức kiên nhẫn bạo. Vậy mà bữa giờ, ngay cả lúc tất bật ở quán buổi sáng, chồng vẫn lấy thuốc cho mình gọn hơ. Không biết ảnh đã gỡ thuốc lúc nào, rồi xử lý mấy cái vỏ tí hin đó ra sao trong mà mình chẳng hề hay biết. Chỉ thấy cái tắm tay thả xuống vốc thuốc gọn hơ, tay kia cầm chai nước, biểu bỏ vô miệng uống đi, thế là mình uống.

Đang ngẫm nghĩ đầy cảm kích vại cái sực sáng ra: cực vậy hèn chi tối nay lão để mình tự lấy thuốc một lần cho biết mùi. Nếu nghĩ vại thì đỡ cái phần cảm kích biết bao nhiêu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s