Chuyện nhà mình · Ngày qua nhà mình · Những người quanh Trâm · Phố của anh, của em...

190620

Lúc chia tay nhau ở vỉa hè rộng đối diện bến Bạch Đằng, các chị vội vã hỏi: em bắt taxi chưa? Mình lặng lẽ đứng ngó chừng xe cho A. Cho đến khi chiếc xe gần đến. Chị M. lại hỏi: Trâm có xe chưa? Mình nói: Giờ em đi bộ qua Nguyễn Huệ, Tùng sẽ đón em.

Chung cư 42 Nguyễn Huệ, nguồn: thechic.us

Chiếc taxi rời đi, mình đi bộ qua mấy ngã ba có ánh sáng đẹp nhất Sài Gòn. Đẹp không vì sáng, mà vì độ sáng vừa phải hắt ra từ những ô cửa vàng xung quanh nó. Đối diện mình là Majestic Hotel, hình như chỉ hết block phố này là đến Nguyễn Huệ. Mình sẽ thả bộ ở đó một vòng, tìm xem người đàn ông thổi Saxophone hè phố giờ có còn đứng đó thổi Trịnh không…

Nhưng mình không thể biết sự ước đoán đường đi nọ có đúng không, liệu còn bao block phố nữa là đến Nguyễn Huệ. Vì ngay Majestic, Tùng đã xuất hiện. Mình leo lên xe chồng, băng qua những con phố lung linh và lãng mạn bậc nhất Sài Gòn như thời anh mới khởi nghiệp, hai đứa son rỗi còn ở khu Đa Kao.

Hôm nay thật nhiều cảm xúc. Sáng đang ngồi Thị Xã thì nguyên đám được kêu lên lầu 4 để tiếp khách. Khách khứa đến chúc mừng ngày Báo chí cứ nối đuôi nhau. Mình ngồi một chút lại gặp phải cơn ho nên về phòng tạm lánh. Buổi chiều ngồi làm việc với D., rồi có những phút ngồi một mình tư duy công việc, rồi lan man sang những ngẫm nghĩ về nghề, về mình. Cái hẹn cuối buổi chiều nắc nẻ những tiếng cười ngạo đời. Có những gặp gỡ mà mình chỉ cần im lặng lắng nghe thôi, cũng thấy không gian đó vang lên những ý nghĩ của mình. Bè bạn mình đang nói, mà sao giống những gì mình đã nghĩ và đang nghĩ quá.

Ngồi trên xe, mình vừa hỏi con ngoan không anh, ông chồng đã bật ra một chuỗi biểu cảm quen thuộc. Ngoan lắm. Cưng lắm. Thương không để đâu cho hết. Ảnh nói vậy xong miêu tả từng nết ăn ngủ của con. Cái điệu đặt vô giường xong bật ngồi dậy cả trăm lần rồi đến lần 101 mệt quá tự nằm xuống cười dị dị rồi lăn ra ngủ. Tui là tui quá quen với điệu này rồi. Mà sao nghe kể lại từ thân phụ nó nghe vẫn thấy thú zị đáng yêu.

Về đến nhà thì con đang say ngủ. Thôi mình tắm gội thơm tho rồi vô ôm cục thơm này chốc lát, viết mấy dòng blog này để lưu lại những dòng chảy của ngày…

Nhớ nhất trong ngày là câu nói của chị đồng nghiệp: “Mày chắc không sống bằng nghề báo phải không?”. Mình quá buồn cười, đồng nghiệp tui được cái lúc nào cũng nghĩ đứa kia giàu. Chứng tỏ là vì bề ngoài đứa nào trông cũng rất cool ngầu, kiểu đi làm chỉ vì… đam mê :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s