Sáng nay xịt Coach. Mùi hoa nhài xưa cũ. Mùi hoa nhài của những ngày nồng nàn và mong manh.
Cuộc sống những ngày đó đẹp như tiểu thuyết, nhưng buồn. Lúc đó mình mới ra trường. Yêu xa. Và bao thú vui gần. Mình cũng có người để bầu bạn, nhưng nỗi buồn như ở dưới đáy mà phải trút hết mọi hỉ nộ ái ố bên trên ra, mới tới lượt nỗi buồn cất tiếng. Trong những mối quan hệ “trên mức tình bạn” mình có hồi đó, hầu như mình vẫn có thể vui vẻ nhậu nhẹt chém gió tưng bừng, nhưng không thể cởi mở.
Có lẽ, cởi mở không phải là việc người ta cần làm khi bước vào một mối quan hệ. Khi ở trước người bạn đời, tự mình sẽ đầy phóng khoáng, tự tại. Mỗi người sẽ chỉ có một người (hoặc với mình là vậy) để trước họ; ta là phiên bản điên rồ nhất, hoang đàng nhất, thông thái và cả ngốc dại nhất – của chính mình. Lúc đó chẳng ai phải băn khoăn chuyện mình phải cởi mở thế nào nữa.
Những ngày đó, mình là đứa con gái có một công việc tốt, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Mình vừa ra trường đã tự sắm sửa cho mình một cuộc đời như ý. Nhưng chưa bao giờ vui trọn vẹn. Một anh bạn thân nhất của mình hay nói mình “dễ buồn quá”. Hồi đó có những buổi chiều tan tầm không muốn rời toà soạn. Hồi đó toà soạn là “nhà Sài Gòn” của mình. Toà soạn là nơi có cơm ngon, có ban, trưởng phó ban và các chị đồng nghiệp thương mến như người thân, có cái sofa mình có thể nằm ngủ bất kỳ giờ nào – dù xung quanh anh chị đang làm việc; và có… tiền để lãnh miết.
Có những buổi chiều mình như mắc kẹt. Ngoài kia người ta đang tan tầm, có thể còn có mưa, mình đã hết việc nhưng lười ra đường, lại thêm cái câu hỏi trẻ con cứ làm mình mủi lòng: về làm gì? Có ai chờ mình ở nhà đâu? Có ba đứa bạn từng ở chung thì một đứa đã về quê lấy chồng ngay sau khi tốt nghiệp, một đứa về quê cho gần người yêu, một đứa nữa thì dọn qua ở với bồ.
Những ngày đó chẳng có gì buồn nhưng lại buồn vô hạn, bất ổn triền miên.
Lúc này, khi mình ngồi trong cái thoang thoảng của Coach, thì cảm giác rõ rệt nhất chính là nỗi nhớ về những đẹp đẽ rạng ngời của tuổi 22 đó. Những nỗi buồn vừa kể bên trên sao cũng đẹp và… đẹp sang trọng quá đỗi với một đứa cận kề 30 và con tim như đã hết chỗ cho những nỗi-buồn-sang-trọng kiểu thế. Lúc này, ngồi ở Nhà hát thành phố mà còn bận mở camera coi con Heo Mập làm gì ở nhà, đã ăn chưa, hay vẫn đang kì kèo bà ngoại cho ăn vặt tùm lum rồi bỏ sữa… Lúc này quá đủ đầy để có thể man mác mênh mông như những ngày “không có ai đợi mình”. Lúc này còn mê phim Hàn, rảnh tí là bay lên Netflix, đời sống bình dân đơn giản và nông cạn đến không ngờ.
Mỗi lần gặp nhau ở văn phòng, chị HL lại hỏi, sao gái rạng ngời quá. HL nói làm mình tưởng tượng mình giống một bà mẹ trẻ vừa “trốn” được chồng con mà chạy lên văn phòng nên mặt mày rạng rỡ. Tưởng tượng vậy chớ vẫn thích được khen rạng ngời. Thích nhất là được… chồng khen. Khoái nhất là những lúc được chồng lén lút ôm một cái dồi nói: đẹp dữ bây! Chỉ cần vậy thôi, là chăm chỉ kiêng khem với bôi serum cả đời.
Cuộc sống giờ nông cạn vậy thôi :((