Chuyện nhà mình · Ngày qua nhà mình · Những cuộc tình trong đời · Những người quanh Trâm · Về Trâm

Sẵn sàng bên nhau

Cuộc sống hôn nhân của mình đơn giản. Hầu như không có mâu thuẫn gì. Mình muốn gì làm nấy. Chồng mình muốn gì làm nấy. Bạn bè không bao giờ nghe tụi mình than phiền về nhau. Nếu có cũng chỉ là những chuyện kể để phân tích triết lý gì đó hoặc những chuyện ba sàm tào lao. Không bao giờ có chuyện mình muốn A mà vì nghe lời chồng nên phải làm B. Không bao giờ có chuyện chồng muốn làm Y mà bị mình buộc phải làm X.

Đã có nhiều bạn gái của mình nói muốn có được một tình yêu như mình đang có. Mình chưa bao giờ tự hào về điều này, cũng không xem việc người khác ngưỡng mộ mình là điều gì đó ý nghĩa.

Tuần rồi, mình đang ở văn phòng thì có cô em ghé lại Thị Xã chơi. Mình xuống chơi và nói chuyện với em thì lại vô tình nghe em nói “muốn có một cuộc hôn nhân giống chị”. Vì đó là em gái mình yêu quý và luôn đồng hành cùng hành trình sống của em, nên câu nói của em làm mình quan tâm. Mình hỏi, em muốn giống ở điểm nào. Con bé ngồi kể, đại loại: em muốn một người bạn đời vừa biết yêu biết chăm sóc biết có mặt mọi lúc mà cũng vừa giỏi làm kinh tế, người đó vừa chín chắn vừa nghiêm túc nhưng cũng ngọt ngào, và hai người lúc nào cũng gắn chặt với nhau.

Mình nói luôn: không có một người như thế. Đúng là mình luôn thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng không phải vì những suôn sẻ mà em nói. Hôn nhân của mình cũng không phải là một hình tròn hoàn hảo kiểu vậy.

Mình ví dụ. Ngay hôm em đến, mình biết mình sẽ phải làm việc đến đêm ở toà soạn nên trưa đó mình đã nhắn tin cho chồng. Lúc đó anh đang làm việc với nhân viên ở quán cà phê (ngay gần toà soạn mình). Mình nhắn hỏi: “Trưa nay anh có muốn ăn trưa với em không?”. Ảnh nhắn lại: “Anh không, anh đang định về nhà làm abc…”. Mình OK và lên căng tin ăn với đồng nghiệp.

Đó là một ví dụ rất nhỏ và rất rất bình thường giữa tụi mình. Ngược lại, có những lần mình đi chơi với bạn thân của cả hai vợ chồng. Thường thì cả hai vợ chồng cùng đi nhưng có những lần mình không muốn có chồng theo, mình sẽ nói luôn: “Hôm nay em muốn đi một mình”. Thế là mình đi một mình thôi. Dù ảnh đang rảnh, đang thèm đi chung, đang muốn gặp đứa bạn mà mình sắp đi gặp – nhưng mình đã không muốn, và đó là cuộc hẹn của mình, thì anh ok ở nhà. Không giận trách, không duy diễn. Trưa hôm đó mình cũng vậy. Anh không muốn ăn trưa với em lúc này. Điều đó là bình thường thôi, và em tự đi ăn.

Thế nhưng, rất nhiều bạn gái khác của mình nữa hay bị bất hạnh ngay chỗ này. Bạn mình từng đau khổ vì “rủ chồng đi abc mà chồng ko đi, chứng tỏ chồng không thích đi với mình, chồng vô tâm hờ hững”. Đó, vấn đề nằm ngay cái chỗ “chứng tỏ”. Ai bảo lúc đó không muốn đi có nghĩa là cả đời không thích đi? Dĩ nhiên cũng có mấy ông chồng lấy vợ về làm cảnh, làm ô sin và không thích đi đâu với vợ. Nhưng bạn mình đâu phải loại có thể để lọt lưới mấy cha nội đó. Tụi nó toàn yêu nhau, rồi hớn hở cưới nhau. Vậy mà hễ gặp lúc chồng không theo ý mình là bắt đầu suy diễn, phủ định hết hết hết.

Mình nói với cô em của mình, đừng nghĩ hôn nhân hạnh phúc là lúc nào cũng sẵn lòng vui với nhau. Ai cũng cần vui riêng. Ai cũng có lúc lười, lúc ham chơi, lúc chả muốn làm gì… Ai cũng có một kế hoạch riêng. Đùng phát rủ về ngoại hay rủ đi chơi thì phải sẵn sàng cho lời từ chối của đối phương. Người ta thích đi thì hẵng nên đi cùng. Không thích thì hãy cho họ cái quyền nói không thích. Không có tình yêu hay hôn nhân hay trách nhiệm gì có thể được nhân danh để buộc tội lúc này. Còn lại, nếu đó là chuyện sắp xếp được, hoặc là chuyện chơi, thì hãy sòng phẳng.

Tiếc là, mấy bà vợ cứ hay làm quá lên nên dần dà mấy ông chồng cũng ngại khi phải từ chối. Rồi sinh ra nói dối, lấp liếm, viện lý do… Rồi từ một chuyện bình thường lại sinh ra những rắc rối có thiệt. Phiền vô cùng.

Theo mình, đã là bạn đời, hãy cho nhau sự thoải mái. Mình cực kỳ ngại những cái thuộc loại “định kỳ” hay bắt buộc. Kiểu như lễ lạt, kỷ niệm thì anh phải tặng quà, anh phải dắt đi chơi. Mình đi chơi vì vui, vì thích, vì tha thiết được đi cùng. Chứ không vì cái gì nữa hết. Nếu không vui không tha thiết thì thôi.

Hãy tự nhiên, thoải mái. Hãy làm mọi thứ vì nhu cầu và để người mình yêu thương được sống vì nhu cầu của họ. Hãy để mọi thứ được diễn ra thành thật, để mỗi người có những lúc nhận ra mình có nhu cầu gặp người kia, đi chơi cùng người kia. Chứ không phải kiểu vợ rủ là lập tức ok vì trách nhiệm của một người chồng. Mình chẳng đòi hỏi gì cái chuyện trách nhiệm. Thậm chí nếu ai làm cái gì đó cho mình mà có vẻ miễn cưỡng hay tỏ ra khó khăn quá – mình sẽ chủ động dẹp luôn. Mình hay nói vui với chồng: “được giúp đỡ em là một may mắn của anh. Ngược lại, em cũng vậy. Vì nhiều người khác có muốn giúp mà không đủ thân thiết thì tụi mình cũng không bao giờ nhận”.

Cũng vì vậy, nên mỗi lúc giận chồng toai lại giỏi giang bất ngờ lắm các mẹ. Toai tự làm từ A đến Z. Toai không để lão có cơ hội giúp đỡ việc gì, dù chỉ là tắt điện. Còn nhớ một đêm toai đang giận chồng thì tới lúc đi ngủ. Toai thấy lão lồm cồm bò dậy, bèn hỏi: “Anh đi đâu?”. Lão bảo: “Anh đi khoá cửa”. Tui nói luôn: “Em khoá rồi!”. Lão cười ha ha: “Má ơi, biết khoá cửa lâu nay mà giấu!”

Thiệt sự đó là lần đầu tiên toai khoá cái cửa đó, thường là trước khi đi ngủ chồng sẽ làm việc đó. Lúc đó lão chồng sẽ tự đi mà hiểu, rằng ngay cả việc khoá cánh cửa gia đình thì cũng có lúc lão cũng chả còn cơ hội.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s