Vào tòa soạn thật sớm vào sáng Chủ Nhật. Ghé lại Thị xã cà phê, rồi bị chồng đuổi lên văn phòng “để anh cà phê một mình chút”. Mình quày quả đi lên.
Văn phòng hiếm khi trống trơn thế này. Không phải do cuối tuần. Mà là do COVID. Nếu không bắt buộc phải làm việc với dữ liệu trong hệ thống nội bộ, mọi người sẽ không vào cơ quan.

Mình đang loay hoay chuẩn bị làm việc thì nhận được tin nhắn của em. Em nhắn đã đọc stt mới nhất của chị. Em háo hức báo tin vui. Những ngày vừa qua, mình đã nói với em khá nhiều về những gì mình đã viết trong stt trước. Em nói em đã thực hành “tự đủ cho chính mình”, tự làm những điều mình muốn chứ không đợi người khác làm cho. Em nói “ em thấy vui và hiểu hơn cho bạn em, họ cũng cần có cuộc sống của mình. Có thể họ cần có em, nhưng em chỉ là một phần nào đó thôi chứ ko phải em là toàn bộ cuộc sống của họ.
Con nhỏ làm mình xao nhãng ghê. Mình miên man vào cảm giác của nó. Thấy háo hức cùng nó. Mình nhắn: “Vậy đi em, để nhẹ nhàng yêu nhau. Chứ mình mà là toàn bộ cuộc sống của đứa nào đó thì mình mệt chết bà”.
Nó lại bảo: “Em biết có thể một lúc nào đó em lại vướng mắc vào những băn khoăn nữ nhi thường tình. Nhưng em hiểu vấn đề và đang rèn luyện nội công để có thể vô vi những lúc đời ko như ý lol”
Mình nói, hãy mạnh dạn gọi những lúc như vậy là “HÃM” đi, để có động lực vượt qua. Mình cũng có những lúc rất hãm :))))
Nó làm mình mắc vui nên trì hoãn công việc một chút. Chợt muốn nghe một bài hát mình từng nghe nhiều trong những đoạn đời vui vẻ. Mình chọn Yesterday Once More. Từ thời còn rong ruổi khắp Duy Xuyên, Trang đã mở bài này để hai đứa nghe suốt. Tụi mình gắn bó với nhau tới mức lúc Tùng nói Tùng thích mình, Trang đã dứt khoát nói: “Mày dẹp đi, con Trâm không thích mày đâu!”. Ngờ đâu…
Giờ ngồi nghe bài này nhớ mẻ ghê.