Trên đường núi quanh co mà thoáng đãng của Bảo Lộc, mình chỉ nghĩ đến cây cỏ và những tài sản núi đồi. Chợt mình hỏi:
⁃ Anh, vàng dưới đất người ta khai thác lên là nó nguyên chất lẫn trong cát hay sao?
⁃ Không, nó là quặng vàng thôi. Lẫn nhiều tạp chất chứ. Quặng vàng thì hàm lượng vàng cao. Quặng đa kim chứa vàng thì vàng rất ít lẫn trong nhiều tạp chất khác.
⁃ Họ lấy lên rồi họ bán cái nguyên liệu đó đi hả?
⁃ Chắc sẽ bán đi. Bán vậy thì giá rẻ lắm. Có chỗ họ tự điều chế ra vàng luôn. Họ tuyển vàng bằng thuỷ ngân và rất nhiều chất và công đoạn khó mới lấy vàng ra được. Cực độc. Cực nguy hiểm. Hoặc thì phải tách bằng công nghệ siêu hiện đại.
Mình chợt nhớ tới mấy mỏ vàng gần quê ngoại. Ở đó đàn ông ngày xưa chủ yếu đi đào vàng. Anh họ mình cách đây mấy năm cũng đi đào vàng thuê. Có lẽ cũng đào lấy cái vàng sa khoáng này nè. Nhưng chuyện đào vàng cũng ngặt nghèo. Mình có người cậu bỏ mạng dưới hầm đào vàng. Chắc việc của cậu, của anh cũng giống như Tùng miêu tả.

⁃ Ủa anh, vậy tất cả vàng trên đời này đều được tạo ra bằng con đường đó đó hả?
⁃ Ờ, bằng đường đó. Với đường kho báu.
Ba trợn ghê. Đang nghĩ có khi nào mình mua được quả đồi có mỏ vàng. Giờ thôi, mua hẳn cái quả đồi có kho báu của cướp núi đi.