Chuyện nhà mình · Ngày qua nhà mình · Nuôi con · Phụ nữ ơi

Năng lực hạnh phúc

Nhớ buổi tối tan làm muộn, cả văn phòng chỉ còn mình và Dung. Hai đứa ngồi hai góc, thỉnh thoảng nhổm lên hỏi: “về chưa?”. Có lúc mình tha lon snack qua phía Dung ngồi nhìn mẻ. Có khi chú bảo vệ lên dòm vô, nói: “hai đứa chưa về hả? Chú tưởng về hết rồi sao mà điện còn sáng…”. Lúc đó, tụi mình mới rũ dậy, tắt điện ra về.

Có lúc bước xuống thấy Thị Xã vẫn còn mở cửa. Từ tam cấp toà soạn nhìn ra, Thị Xã như một góc vàng rực, như một cái hộp nhạc giữa phố phường. Mình bước sang, kêu tụi nhỏ cho một ly trà sữa hay gì đó, rồi thủng thỉnh leo lên xe ra về.

Về nhà, con gái sạch sẽ, thơm phức đang nằm ngủ khì. Cái tướng nằm sấp phơi hai cái đùi mập nhìn thư giãn hết biết. Mình hỏi: “Nó ngoan không má?”. Bà Ba lúc nào cũng trả lời: “Ngoan chứ mắc chi không ngoan?”.

Đó là những ngày bận bịu nhất, nhưng vẫn không thiếu năng lượng hạnh phúc. Sáng, con gái thường dậy sớm. Mình bế con sang giường, đỡ cho con đứng ngay bên bậu cửa sổ nhìn xuống thành phố. Lúc này mặt trời còn chưa lên. Con rất thích chỗ này. Con nhón chân nhìn cho thật rộng. Mình ngồi chỉ chỗ này là cái nhà cao, chỗ kia là cái cây lớn, ô tô, xe máy, rồi aaaa xe đạp kìa… Con bé tinh anh luôn biết lúc nào mẹ đang làm trò. Hễ mình hơi over, nó sẽ lập tức không nhìn đồ vật gì đó nữa mà quay sang nhìn mẹ, cười. Kiểu, mẹ làm quá mắc cười lắm nhen…

Sáng nay mình hát bài “Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. Gà gáy té le té le sáng rồi ai ời”. Cà Na nghe say sưa. Tay vịn bậu cửa, con quay hẳn sang nhìn mẹ hát rồi cười kiểu lý thú. Con nhỏ độc lập và quyết liệt nhưng mấy lúc bắt được cử chỉ hay ho nào đó của mẹ, nó lại buông ra cái nhìn chú tâm, dịu dàng và bình an…

Năng lượng của mình dành rất nhiều cho việc hạnh phúc. Mỗi buổi tờ mờ sáng ngồi bên cửa sổ với con gái, chắc mình đã hạnh phúc gấp 3 lần số lượng hạnh phúc bình thường. Cùng lúc đó, mình đã nhớ lại sự mường tượng của mình thuở chưa có con, và cả niềm hạnh phúc thời mình đã già và con không còn là một đứa trẻ. Ngay khi còn son rỗi lẫn khi đã về già, khi nghĩ đến hình ảnh ngồi cạnh đứa con gái bé bỏng này, mình hẳn đều sẽ hạnh phúc.

Những hình dung chớp nhoáng đó cộng với cảm giác hiện tại, đã làm mấy chi tiết an ổn đời thường đó gây hạnh phúc gấp ba lần bình thường. Mình nghĩ mình rất có năng lực hạnh phúc. Khi đã trau dồi năng lực này rồi, mình nghĩ người ta chẳng còn lo sợ việc ở đâu, làm gì, gặp ai… Càng có năng lực hạnh phúc, mình sẽ càng bớt dính mắc vào những thứ bên ngoài. Hạnh phúc tự tại và giản đơn vô ngần…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s