Phố của anh, của em... · Rong chơi

B’lao (1)

Mình qua khỏi đèo khi trời vừa trưa. Một giấc mưa trưa ẩm ướt vừa lướt qua phố núi, chỉ còn để lại hơi mát và sự tinh khôi. Gà gáy trưa vang khắp từ đâu đó mấy con hẻm bên đại lộ. Trên Quốc Lộ 20, thỉnh thoảng vẫn có xe chạy về hướng Đà Lạt. Còn ở phố núi Bảo Lộc, buổi trưa tinh khôi thơm lừng mùi trà. Hai bên đường, cửa hàng của các danh trà vắng lặng. Nhưng dường như có ai đó đang sao trà phía sau dãy nhà mặt phố. Rất nhiều người đang sao trà. Mình đi một dọc phố dài cả cây số vẫn nghe thơm lừng mùi trà trên con đường còn ướt hơi mưa.

Người chồng hái ổi

Về nhà, tụi mình ra hiên ngồi nhìn ra đồi. Hàng hiên nhìn thấy cả con suối đang ầm ào chảy từ cuối khu đất. Tùng có đem cho mình 5 bịch bánh tráng me mua của thằng bé nhân viên. Mình ngồi ăn loại bánh tráng có nước sốt ngon nhất trần đời mà nhìn ra cây ổi lủng lẳng trái chín. Mấy trái ổi ngay tầm với. Dường như không ai buồn hái. Mình đang tham muốn quá đỗi thì Tùng bảo “để anh hái”. Tùng đem lại 5 trái ổi chín trong vòng 2 nốt nhạc. Tụi mình yên vị ăn ổi, nhai bánh tráng rồi nhấm nháp lại mấy nỗi sung sướng khi được ngồi chơi giữa núi đồi ban trưa.

Đến giờ ngủ trưa, quay vào phòng, mình chợt nhớ Dung. Suốt đường đi thỉnh thoảng phải nhắn tin trao đổi bài vở, thấy giống như mẻ đang giữ nhà cho mình đi chơi. Vô phòng mở chai sữa tắm thảo mộc made in Bảo Lộc cũng nghĩ sẽ tha nó về cho mẻ. Đang nằm nhớ nhớ thì mình ngủ lúc nào không hay. Chăn ấm nệm êm, trời thì se lạnh, lúc mình thức giấc trời đã gần sang đêm. 6g tối. Có tin nhắn của chị biên tập viên tám bên lề bài vở. Mình trả lời rồi vội vụt vào tắm gội để theo chồng bát phố.

Đây là giờ mình mong đợi nhất. Cái quán bánh xèo Hiền nằm ngay bên con dốc cực kỳ thơ mộng đường Lý Thường Kiệt mình đã đi ngang mấy lần mà chưa ghé. Cái bánh nhỏ xíu, thơm phức. Tụi mình ăn một số lượng khá lớn bánh xèo trước khi tha nhau ra quảng trường ngồi uống sữa đậu nành và (lại) ăn bánh tráng nướng.

Nhìn từ bên kia đồi bằng mắt thường sẽ thấy quán bánh xèo Hiền bơ vơ bên một con dốc.

Trước khi quay về nhà, mình nhất định phải mua trái cây về ăn như thường lệ. Lên Bảo Lộc thì không thể bỏ qua từng giọt cơ hội được ngồi nhấm nháp cây trái địa phương. Mình nhất định phải ăn sầu riêng Bảo Lộc mỗi ngày – cái thứ sầu xưa lắm hạt mà cơm vàng nhẹ, ngọt ít, mà béo mùi mẫn…

Bánh tráng nướng quảng trường trong khi chờ sữa đậu nành

Có điều, khá khuya rồi, hiếm còn thấy quán trái cây nào mở cửa. Mấy quán còn bán thì nhìn khá đơn điệu, không có sầu riêng. Đang lang thang trên đường, hồn mình đang phất phơ theo một chuyến xe đường dài có chữ “Đà Lạt” thì nghe Tùng nói: sầu riêng kìa!

Đó là hai cái cần xé sầu riêng trên chiếc xe máy đang mệt mỏi leo dốc. Lái xe là một người đàn bà. Chị mặc áo mưa dù trời đang tạnh ráo. Chiếc xe cũ mèm. Chiếc áo mưa chị mặc cũng cũ. Sinh động nhất trên chiếc xe này là hàng chục trái sầu riêng mập ú đang “leo dốc” cùng chiếc xe của người đàn bà thương lái.

Thật tiếc vì mình đã không chụp chị một tấm hình nào ngay ngắn hơn.

Mình hỏi mua sầu riêng. Chị đồng ý “bán cho em một trái thôi”, vì chị đang chở hàng đi giao cho khách mối. Chị dừng lại bên đường khui sầu riêng giúp mình. Lúc này mình mới nhìn thấy cái nét buôn bán đằng sau dáng vẻ mệt mỏi đêm hôm ấy. Chị linh hoạt, khéo léo. Trái sầu riêng gần 3kg chỉ mới rụng đêm qua. Thơm phức. Chị tách trong vòng mấy giây. Trong lúc đó, chị đã kịp nói với tụi mình về chôm chôm, bơ, sầu riêng xứ này. Chuyện cây trái qua lời người đàn bà bán mối nghe đầy gợi cảm. Giao cho tụi mình xong, chị lẹ làng leo lên xe.

Chiếc xe máy cũ mèm chở hai cần xé sầu riêng và người đàn bà mặc áo mưa lại tụt xuống dốc, rồi trồi lên con dốc ở đoạn xa xa. Chưa bao giờ mình thấy một chiếc áo mưa đi giữa trời tạnh mà lại hợp lý đến thế. Bên trong nó, chắc chị rất ấm. Nhìn chị, mình biết mình đã yêu phố núi này thêm 2 bậc nữa rồi. Mình biết, nếu có quay lại cái quốc lộ 20 đoạn Bảo Lộc này 100 lần sau đó, mình vẫn sẽ đi trong bầu khí quyển của người phụ nữ lam lũ, tinh tường mà điềm đạm đó. Người đàn bà sương gió bên đồi phố đêm hôm…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s