Phố của anh, của em... · Rong chơi

B’lao (2)

B’lao (2)

Mở camera coi Cà Na, thấy con đang nằm ngủ phơi tay. Bà ngoại nằm lướt điện thoại bên cạnh. Phải rồi, giờ này ở Sài Gòn vẫn còn sớm lắm, chưa đến giờ ngủ của ngoại.

Nhưng ở chỗ mình, đêm đã chìm sâu. 5g chiều, tụi mình nhận lời ăn tối ở nhà cô Thiết. “Buổi đi ăn” đã bắt đầu từ 4g, tụi mình vòng vèo vào xem đồi, đội cả một cơn mưa rừng giữa cái nhập nhoạng của chiều. Giữa con đường quê mập mờ như muốn ngả sang đêm giữa 4g chiều, mình đã rung động muốn xỉu khi thấy một bé gái mặc đồng phục học sinh, tay cầm dù đi về sau giờ tan học.

Đi được đến đồi là trời mưa tầm tã, L. chỉ dám hé cửa chút xíu để tụi mình nhìn rõ màu của đồi. Một màu xanh mướt. Mấy hột mưa đã kịp lọt vào bên trong xe, L. vội vã đóng sầm cửa. Tụi mình ngồi bên trong, nhìn ra ngọn đồi và cả con đường qua tấm kính xe đang được gạt nước liên tục. Cái trời chiều sầm (chứ không phải “tối sầm”) đó, kiểu mưa to đó – sao mà làm mình nhớ hồi còn ở Duy Xuyên quá đỗi.

Trời mưa quá, tụi mình không kịp mua một món quà để vào thăm nhà cô Thiết. Nhưng bữa cơm thân tình chẳng gì câu nệ. Cô Thiết chỉ mới ngoài 40 nhưng có con gái gần bằng tuổi mình. Nhà cô ở ngay đường lộ, khang trang, nhìn ra thênh thang hướng đồi phía làng H’Mông. Tụi mình vừa tới thì anh con rể cũng vừa đội mưa lội bộ đi mua gì đó về. Anh đứng bên cái hiên rộng, chỉ cho Tùng thấy ngọn đồi của tụi mình ở phía mờ mây. Hình ảnh hai người đàn ông cùng chỉ tay về phía nào đó giữa một không gian rộng, rồi định vị điểm nhìn bằng “đám mây to kia” và “cái cây to nhất đó” – sao mà thơ mộng.

Trong một buổi chiều mưa tầm tã kiểu vậy, mấy nhà đông con như nhà cô Thiết mới thật ấm. Khoảnh khắc nhìn con gái cô đứng nấu nướng cấp tập, mấy đứa con nhỏ và thằng cháu ngoại chạy cười nắc nẻ – mình thấy như đang đứng trong một ngôi nhà mình từng có, đã lâu lắm rồi. Ngoài kia, trời ướt đẫm. Ở không xa lắm, đồi núi phủ mây tứ bề. Cô Thiết hồ hởi nói “ăn cơm xong ăn sầu riêng nhé, cô mới đem về mấy trái sầu riêng vườn”…

Ngồi ăn ở nhà cô Thiết đến 7g, mình đã thấy sốt ruột như đang làm phiền nhà người khác giữa đêm hôm. Dường như ở đó chẳng giờ giấc gì cả. 7g chỉ là một con số. Trời cứ thật “khuya” khi đêm vừa phủ hết, đường vắng, xóm người không nghe thấy một thanh âm nào của sinh hoạt gia đình. Mình vội vã cáo lui. Trang, con gái cô Thiết níu mình lại, nói: “chị đừng ngại, nhà em ngủ trễ lắm, 8-9h mới ngủ.”

Mình nghe mà bật cười, 8-9g ở Sài Gòn tụi mình mới ra đường. Còn nhớ lúc mời tụi mình dùng cơm, Trang nói “chị ghé sớm nhé, ở đây trời lạnh ăn sớm”. Sao trời lạnh lại chi phối đời sống của người ta dịu dàng thế không biết?!

Tụi mình về nhà, đem mấy trái sầu riêng cô Thiết hái từ vườn nhà nào đó bày ra ăn trên bàn trà trước nhà. Mọi người ngồi nhắc về ngôi nhà của gia đình đông vui đó, về nét mặt tươi tắn và thanh thản của những người tự nhận mình “chỉ làm vườn”. Bình an có trong nụ cười của họ, trong cái khả ái của sự thả lỏng, thư thái. Con gái cô Thiết đứa thì học ĐH Y Dược TPHCM, đứa thì học Công nghệ sinh học. Tụi mình ngồi ôn chuyện từng đứa trẻ đó: những đứa trẻ lớn lên bên mảnh đồi từ thời heo hút nhất, phải tự làm điện sinh hoạt bằng sức nước chảy của con suối sau nhà, rồi xuống thành phố, trở thành bác sĩ, thành nhà khoa học…

Buổi chiều tầm tã và buổi tối tinh tươm đó, quả thật, đã xoá nhoà cái hữu hạn của không gian, của sự tiện nghi, của hạnh phúc. Khi mà, tụi mình chứng kiến sự tiện nghi và cả hạnh phúc ở một nơi xa xôi, trong một điều kiện đơn sơ nhất…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s