Những người quanh Trâm · Phụ nữ ơi

Người trong cuộc

Nhớ hôm trước mình vừa thả bộ xuống tam cấp tòa nhà rồi đá lông nheo với chồng một cái thì nghe anh bảo vệ nói: “Em chắc sướng nhất rồi há Trâm?”. Anh bảo vệ này chỉ mới vào làm cho tòa nhà cách đây vài tháng, mình chỉ quen mặt chứ không biết tên. Nghe anh nói, mình hơi bất ngờ nên chỉ cười cười. Xong rồi suốt đường về mình cứ nghĩ về câu nói của một người anh tưởng chừng không biết gì về cuộc đời mình…

Mình thử hình dung bằng đôi mắt của anh bảo vệ. Trong cái phòng tổ chim ngay lối ra vào tòa nhà, lúc nào anh cũng ở đó. Sáng, anh thấy mình leo xuống xe chồng rồi ra Thị Xã ngồi… nhìn trời nhìn mây, uống ly cà phê. Có khi vui tính mình ghé vào phòng tổ chim để xin mấy tờ báo giấy ra ngồi vừa cà phê vừa đọc. Không thì mình chỉ ngồi không, nhìn tụi nhỏ chạy tới chạy lui, nhìn những vị khách quen lại cùng nhau vầy một bữa sáng.

Đến độ 9g-10g, mình sẽ vào văn phòng. Trưa, mình có thể leo lên xe một chị bạn hoặc một chiếc taxi để ra ngoài lại trở về, leo lên văn phòng. Có khi đến tận chiều, anh bảo vệ mới thấy mình xuống và leo lên xe chồng, về nhà.

Có những đêm về muộn, mình xuống khi Thị Xã đã lên đèn vàng rực. Lúc đó ở nhà Cà Na đã ngủ. Hai vợ chồng ngồi lại quán cà phê nói chuyện chơi một chút rồi mới về.

Một người phụ nữ lặng lẽ đến rồi rời khỏi công sở, hiếm khi nào vội vàng, lúc nào ra khỏi cổng cơ quan đều có thể có chồng đến rước. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để anh bảo vệ khẳng định đó là một người phụ nữ “sướng nhất đời” rồi.

Mình không phản biện anh. Tự bản thân mình cũng thấy cuộc sống này không thể mong cầu gì hơn. Dù chắc chắn, khoảng giữa những lúc mình đi ra – đi vào văn phòng, có biết bao nhiêu vấn đề mình cần đối mặt mà anh bảo vệ làm sao biết được? Những lúc mình ngồi thơ thẩn ở Thị Xã biết bao việc có thể đang nhảy múa trong đầu, và mình thu xếp giải quyết hết thảy trong lúc nhẩn nha cà phê đó. Vợ chồng có thể lúc nào cũng vui vẻ, hợp tác chuẩn chỉnh với nhau, nhưng có ngày lặng im không nói nổi một lời tâm sự nào ngoài những giao tiếp lịch sự bên ngoài – anh bảo vệ làm sao biết.

Không ai có thể biết trọn vẹn về cuộc sống của một người khác để chốt hạ rằng cuộc đời đó hạnh phúc hay không. Trừ khi lời khen chê/đó chỉ là một lời đùa xã giao như anh bảo vệ đã nói với mình.

Vậy mà có biết bao nhiêu người đang phải chịu đựng biết bao bi kịch bên trong, chỉ để được người ngoài nhìn vào và thấy mình hạnh phúc. Hầu như mọi người đều vậy, đều rất sợ người ta biết mình bất hạnh, biết mình đổ vỡ. Có nhiều người làm mọi thứ chỉ để nhận về một lời ngợi khen nào đó của người ngoài. Nhiều người tự hào vì đạt được một hình mẫu nào đó mà xã hội này đang tôn vinh, không cần biết bên trong mình có thấy hạnh phúc, thoải mái, hay đơn giản là có thấy dễ chịu và mãn nguyện với từng ngày sống của mình không. Thật vô nghĩa.

Anh bảo vệ tòa nhà mình làm việc có thể đã đúng. Có thể mình đang may mắn được có một cuộc sống ổn thỏa, hạnh phúc và một tâm thế điềm đạm với cuộc sống này. Nhưng những gì anh thấy, chắc chắn không phải toàn bộ cuộc sống của mình. Mọi khen chê chỉ cần được tiếp nhận ở mức xã giao, hoặc tiếp nhận như một kênh thông tin để nhìn vào cuộc sống của chính mình. Quan trọng nhất vẫn là con tim ta cảm thấy thế nào.

Chuyến xe rời khỏi quán cà phê sáng nay mình đã chảy nước mắt khi nghĩ đến viễn cảnh đổ vỡ hôn nhân của bạn mình. Nhưng rồi mình đã tự trấn an. Chỉ cần đó là quyết định của chính người trong cuộc, thì chắc chắn đó là quyết định sáng suốt nhất.

One thought on “Người trong cuộc

  1. mình rất hạn chế khi nhận xét ai sướng ai khổ, vì để nói được thì phải có thang đo, mà định nghĩa sướng khổ mỗi người lại khác nhau. Chưa nói đến sướng khổ đều chẳng có tận cùng thì thang nào leo lên mà đo cho thấu, kể cả là thang máy. Nên nhận xét ai đấy sướng hay khổ, mình tự thấy bản thân có chút máu lạnh.

    Đọc post của bạn tự dưng nhớ đến câu danh ngôn khuyết danh không biết nên cười hay nên khóc:
    “Chúng mày khóc chắc đếu gì đã khổ
    Bố mày cười mà lệ đổ trong tim”

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s