Chỉ định mổ khối u ở ngực thì vẫn lơ lửng treo lại tại đó vì mình chưa ổn về tuyến giáp. Sau khi rời khỏi BV Ung Bướu với chị đẹp, mình chưa một lần đủ can đảm để lặp lại quy trình khám chuyên khoa vú. Mình vẫn khám định kỳ cùng cơ quan, chụp nhũ ảnh, siêu âm. Và mỗi lần siêu âm BS lại đọc lên các chỉ số về kích thước và vị trí khối u, xong BS thường kết thúc các mô tả về khối u đó bằng cụm “hướng lành tính”.
Lúc đó, Tùng đã về quê công tác, anh trai mình đã lấy vợ và ra riêng. Mình sống với em trai nhưng hiếm khi chia sẻ những vấn đề sức khoẻ với em vì không muốn thằng bé buồn. Nó chỉ biết mình không ăn muối i ốt và hạn chế đồ biển vì bị cường giáp.
Đó là một giai đoạn đẹp đẽ mà mình hay nhớ về. Nhìn chung mình vẫn là cô gái vui vẻ, tích cực, rất dễ vui với những điều nhỏ nhặt và cực nhiều năng lượng hạnh phúc.

Giai đoạn đó mình luôn ấp ủ dự định về quê đoàn tụ với người yêu, dù đó là giai đoạn lãng phai nhất trong suốt 11 năm gắn bó giữa hai đứa.
Có lần mình quyết lên xin Tổng biên tập cho mình về Văn phòng Đại diện miền Trung để ở gần gia đình (thực ra là ở gần người yêu). Phòng sếp ở cách phòng làm việc của mình 2 tầng lầu. Mình đi lên lối thang bộ. Chị DH tháp tùng mình đến hết cầu thang rồi kéo mình lại, đưa cho mình tờ 2 đô la và nói: “Em cầm tờ tiền này theo cho may mắn”. Mình cầm lấy, nhét vào túi áo đầm và gõ cửa phòng sếp. Chị DH đứng lại cầu thang chờ mình.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá chừng mực, sếp khuyên mình không nên về quê nhưng vẫn hứa sẽ bàn chuyện này trong ban biên tập. Sau đó, một chị lãnh đạo khác gặp riêng mình để trò chuyện, thuyết phục mình ở lại. Khi mình kể chuyện này với Tùng thì Tùng tình thật là anh không muốn mình về, cảm thấy mình đang rất thuận lợi và thoải mái ở SG, và anh phải vô mới đúng. (Và kết quả thế nào thì mọi người biết rồi). Mới đây, khi đã thân thiết hơn, chị sếp kể lại: “Hồi đó chị nghe em xin về Đà Nẵng chị sốc lắm. Không hiểu sao một đứa ở quê vô, làm tốt, được đánh giá cao và tạo điều kiện như vậy mà nó lại đòi bỏ đi. Hay là cơ quan này có vấn đề gì với nó…”.
Đó là về công việc, mọi thứ dịu dàng và vui vẻ với mình. Còn lại, thế giới bạn bè của mình cực kỳ vui vẻ, đồng điệu và thăng hoa. Hồi đó mình có thu nhập khá tốt nên sống khá ổn, chơi bời bét nhè, vui tới đỉnh.
Nhưng có những buổi tan tầm mình không muốn ra đường vì ngoài kia đông đúc xe cộ mà mình đi đâu, về nhà làm gì, đâu có ai đợi mình… Có bữa chớm đêm vừa bước xuống tam cấp toà nhà là ngồi bệt xuống, rồi ngồi đó ngắm phố phường chán chê rồi mới về. Về nhà – một căn hộ ở góc tầng 17, gần bên cầu thang thoát hiểm lộ thiên – mình hay dắt con chó Teddy lên sân thượng chơi rồi về ngồi chỗ cái cầu thang đó, ngắm thành phố về đêm, nhớ người yêu, hoặc ngẫm ngợi vu vơ gì đó. Trong mình là một trái tim Hai Mấy điển hình – nhạy cảm, thăng hoa, trống rỗng, độc lập nhưng luôn cần một chỗ dựa.
Và từ thẳm sâu mình luôn tự nhắc rằng mình có một nhiệm vụ cần thực hiện với bản thân. Với nhiều người, việc đi khám bệnh là chuyện nhỏ. Nhưng mình cực kỳ khó khăn trong việc vượt qua tâm lý sợ khám bệnh. Mỗi lần siêu âm mình sợ mướt mồ hôi tay. Dù BS dựa vào hình ảnh siêu âm và đối chiếu hình dạng cũ mới vẫn nói u lành, thì mình vẫn nghĩ mình cần sinh thiết mới tin được. Chỉ cần có 0,1% nguy cơ, mình vẫn lo lắng.
Khoảng hơn 1 năm sau lần sinh thiết lần 1, mình chợt quyết tâm đứng dậy đi khám chuyên khoa, đề nghị được xét nghiệm tế bào ngay cả khi BS không chỉ định. Nỗi sợ, cơn đau và đêm trắng sau lần sinh thiết đầu tiên vẫn còn ám ảnh, nhưng buổi sáng đó mình đã chuẩn bị tâm lý cho việc lặp lại một đêm như thế.
Hôm đó mình khám tuyến giáp định kỳ và đăng ký khám luôn ở phòng khám tuyến vú. Buổi sáng đó tất bật vô cùng vì mình vừa phải làm các chỉ định về tuyến giáp (khi khám lần này thì BS sẽ cho luôn các chỉ định cận lâm sàng để thực hiện vào lần kế tiếp), vừa gặp bác sĩ tuyến vú. BS chỉ định mình đi siêu âm vú rồi quay lại gặp BS tại phòng khám. Mình cút cun đi xếp hàng và làm các chỉ định.
Buổi trưa, mình ngồi nghỉ ở dãy ghế khu B, giữa hàng trăm con người từ tứ xứ đến đây khám bệnh. Lần đó mình đi một mình. Mọi người lào xào nói chuyện, mở hộp thức ăn ra ăn. Mình ngồi đó, trở lại cảm giác năm xưa. Tay mình mướt mồ hôi vì căng thẳng. Mình không sẵn sàng ăn trưa nên chỉ ngồi bất động ở đó, đợi bình tâm một chút rồi mới tính tiếp. Ngay lúc đó, điện thoại mình có tin nhắn. Là người bạn thân thiết vẫn đang đồng hành cùng mình hơn cả một người bạn. Anh nhắn: “Em ở tòa soạn à? Ăn trưa chưa?”. Mình “dạ chưa, em đang trong bệnh viện”. “À, hôm nay em đi tái khám ở BV ĐHYD hả?”. Mình dạ.
Lúc đó lòng mình dâng lên một niềm cảm kích. Đúng lúc đó mình cần đúng những câu hỏi đó. Giai đoạn đó mình với người yêu như bị mất kết nối tâm linh, hơn nữa mình đã chọn cách bảo vệ anh khỏi nỗi lo lớn nhất của mình về sức khỏe, nên anh không còn xuất hiện những lúc mình thực sự hoang mang như vậy nữa. Và người bạn đó thì rất thường xuyên vô tình xuất hiện ngay những lúc như thế.
Mấy tin nhắn đơn giản đã cứu mình ra khỏi trạng thái đông cứng mà sửa soạn đứng dậy đi ăn. Nhưng vừa ngước mặt lên, mình đã thấy người bạn đó đang bước tới trước mặt. Trời đất, bệnh viện rộng thênh thang đủ thứ khu A khu B mà sao bạn ấy có thể đến đúng chỗ một cách chóng vánh vậy? Mình vừa bất ngờ vừa bối rối. Bạn ấy vừa bắt gặp ánh mắt mình đã mỉm cười, rất hiền, chân vẫn băng băng giữa đám đông. Lúc đó, mình chợt thấy lòng êm ái đi vì đã có một người thân quen để nhìn giữa nơi này. Chỉ là nhìn và ngồi cạnh thôi, ai cũng được, miễn là một người thân quen.
Bạn mình giọng rất vui vẻ, hỏi: “đâu khám tới đâu rồi?”. Mình cười: “em làm xong hết rồi, chờ gặp BS thôi”. Ảnh: “Em khám có nghề rồi mà vẫn phải đợi bác sĩ xem kết quả giúp á?”. Mình bật cười. Thật không thể ngờ mình có thể cười vui vẻ như vậy trong hôm nay, giữa nơi này. Ảnh nói tiếp: “Mình đi ăn trưa rồi quay lại gặp BS được không? Hay phải nhịn đói BS mới cho gặp?”. Mình cười xoà, xách gói đứng dậy đi ăn trưa.
Bạn mình dắt mình qua Hùng Vương Plaza gần đó ăn trưa. Lúc ngồi ăn giữa không gian đó, mình thoát khỏi tâm trạng của một đứa đi khám bệnh. Lúc đó mình đã nhận thức sâu sắc rằng mình không nhất thiết phải nhốt tâm trạng mình vào cái khoảng chờ đợi một điều tồi tệ, dù mình đang chờ đợi nó. Giá mà mình có thể chờ đợi nhưng tâm trạng mình được tự do, được sống trong khoảng bình an thực tế vì điều tồi tệ ấy vẫn chưa đến – thì tốt quá.
Ăn xong, bạn mình hỏi: “Anh đưa em lên xem phim nhé? Cuối buổi gặp BS cũng được đúng không? Em nhìn kq xét nghiệm cũng biết tình hình rồi mà?”. Thực tế mình không cần gặp BS cường giáp vì việc tái khám chỉ để theo dõi các chỉ số trong máu. Nhưng nội dung khám quan trọng nhất với mình hôm nay là khám tuyến vú. Bạn mình không biết điều đó. Mình cũng không thể nói ra. Hơn nữa, mình đã mất hết can đảm để về lại khoa tuyến vú, đối diện với nỗi sợ mà sáng nay mình đã sẵn sàng đối diện. Sự sẵn sàng đó giờ mất rồi. Mình muốn đi xem phim với bạn mình.
Đó là một bộ phim Việt Nam khá nổi tiếng giai đoạn đó. Xem phim xong, tụi mình tạm biệt nhau trước Hùng Vương Plaza. Mình đi bộ trên đường Hồng Bàng, ngược về hướng BV ĐHYD. Giờ đó đã bắt đầu tan tầm. Đường đông nghẹt. Vỉa hè rộng, con lươn cũng rộng và rợp bóng cây che lấy mình trong một phức hợp cảm xúc.
Mình về ĐH YD để lấy xe. Nhưng vừa vô cổng, mình bất giác chạy về phía có phòng khám tuyến vú. Trên những hành lang mình chạy qua, tất cả các phòng đều bắt đầu đóng cửa. Thỉnh thoảng có một cô lao công đang lục đục đâu đó. Mình chạy tới nơi, phòng khám tuyến vú cũng đóng cửa. Đã hết giờ làm việc.
Vậy là những can đảm sáng nay đã không đưa được một đứa yếu lòng như mình đến đích.
4 bình luận về “Chuyện mình (P3)”