Ngày qua nhà mình · Phụ nữ ơi

Tiêu hoang

Trời tối sầm lại khi mình đứng đợi xe trước đường. Mưa sẽ rất to. Gió thổi mấy đợt ào ạt lạnh ngắt. Trên bản đồ grab, xe Toyota di chuyển thiệt chậm trên đường Nguyễn Thượng Hiền. Xe gần đến chỗ mình thì trời mưa nặng hạt.

Mình dáo dác tìm chiếc xe 4 chỗ màu bạc giữa hỗn loạn xe cộ trước mặt. Không thấy. Điện thoại reo, giọng đàn ông lớn tuổi nói rõ ràng: “Xe grab tới rồi cô Trâm ơi!”

  • Dạ chú đứng đâu?
  • Tui đứng trước cái khách sạn to lắm
  • Khách sạn hả chú? Đâu có khách sạn nào ta?
  • Tui ra khỏi Nguyễn Thượng Hiền tui quẹo phải Điện Biên Phủ, rồi tui tấp qua bên trái đó cô.

Giữa lúc này mình nghe tiếng một người đàn ông khác nói trong điện thoại, ông chú grab cũng nói, “rồi rồi tui đi liền”. Mình đoán chú grab đã ghé nhầm toà nhà.

Mình biết là chú nhầm đi đâu rồi, bèn nói:

  • Con đứng trước toà nhà báo Phụ Nữ, đối diện chỗ chú đang đứng nha chú.

Không biết ông chú có nghe không mà mình chỉ nghe chú chốt vội như đang chịu áp lực của anh bảo vệ toà nhà đối diện: “rồi rồi tui đi…”

Cuối cùng chú cũng tìm thấy mình. Mình chạy vội lên xe, thấy chú có mái đầu lấm tấm muối tiêu, mặt đeo khẩu trang, nhưng cái giọng chất phác ngay ngắn thì không lẫn vào đâu: “Về quận 8 há cô?”

Mưa tầm tã. Cái cần gạt kính xe như cuống cuồng quơ quào cơn mưa đang ập xuống, che khuất tầm nhìn. Ông chú grab khó nhọc lách chiếc xe nhích từng chút qua đám đông trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Mình không giao tiếp gì với chú, cho đến khi thấy chú cầm điện thoại gọi điện. Chú nhấn gọi VỢ rồi một tay lật ngược chiếc điện thoại lại, áp ốp lưng vào tai. Hình ảnh đó chợt khiến mình thấy thương. Không hiểu vì sao người lớn ở mình hay có kiểu lật ngược chiếc điện thoại lại trước khi ốp vào tai như thế.

Vợ chú không bắt máy. Khi chú hạ điện thoại xuống, mình thấy hình đại diện chú lưu trong điện thoại là hình hai vợ chồng, chắc là hình chú với cô. Xe đi đến cuối đường Nguyễn Đình Chiểu, chú lại nhấn gọi vợ. Mình không để ý đến chú cho đến khi loa ngoài của chiếc điện thoại xối xả dội ra tiếng một người phụ nữ: “Nói đón mà không đón, không đón thì dẹp đi! Aldjcmejcjvjfnsn”

Người đàn bà nói rất dài xung quanh nội dung trách cứ đay nghiến về việc không được đón đúng hẹn. Tiếng nói bực dọc đó vừa ngắt, mình nghe ông chú hỏi lại ngơ ngác: “Là sao?”.

Bên kia đầu dây lại tua lại một lượt nội dung ban nãy. Lúc này tụi mình vừa đi đến ngã bảy, xe gần như đứng tại chỗ vì đông đúc, mưa ầm trời. Mỗi chiếc xe đều phải chèn nhích từng chút để tiến lên. Mình chợt thấy căng thẳng khi tài xế của mình đang nghe một cuộc gọi tiêu cực như vậy. Tưởng chừng chú không thể tập trung xử lý được đoạn đường khó này.

Ông chú nói giọng ngơ ngác: “Ý em là sao? Con nó không đi đón em hả?”

Người đàn bà dường như hơi khựng lại trước giọng từ tốn của chú. Bà dừng một nhịp rồi nhấp nhẳng xác nhận: “Ừ, không đón!”

  • Rồi em về với bé Phương hả? – Chú hỏi
  • Ừ vậy thôi có cái gì đâu mà em làm ghê vậy? Con nó lỡ việc không đón được thì em cứ từ từ, cần gì phải nóng vậy?

Bên kia im lặng. Chú hỏi lần nữa:

  • Em về nhà rồi phải hôn?

Bển im một nhịp, rồi “Ừ” một cái nặng trịch rồi tắt máy.

Lúc này, chú để điện thoại vào giá đỡ trước mặt, bàn tay chú sạm màu, gân guốc. Mình như thấy cái ngượng ngùng ngay trong cách chú đặt tay xuống vô lăng. Chiếc xe vừa thoát khỏi vòng xoay, trời mưa tầm tã.

Vậy đó, trong những phút bực bội vì chịu điều không như ý, trong lúc giận dỗi muốn tung hê phiền toái trong lòng cho người khác – làm sao ta hình dung được họ cũng đang quá nặng nề, chật vật với một cơn lôi đình khác, của đời thường, của cuộc mưu sinh.

Đừng vì được dâng cho sự dịu dàng, nhẫn nại mà mặc sức tiêu hoang.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s