Hôm qua tâm sự đêm khuya với một em bé làm trong lãnh vực Social Media Marketing, mình tranh thủ rên rỉ: “sao blog chị ít like quá àaaa”.
- sao chị biết? – nó hỏi
- Có thấy mấy like đâu? – mình nỉ non
- Ui em đọc không sót bài nào nè, mà lặng lẽ đọc chứ đâu có like. Like mỗi ngày chị áp lực saoo?
Nó nói xong giải thích cho mình về hạn chế của Fanpage. Nếu không chạy quảng cáo thì hầu như không ai thấy bài hiện lên News Feed, phải chủ động search mới đọc thấy. Coan nhỏ gọi chia sẻ đó là “vì đạo đức nghề nghiệp” và kiu mình vui lên đăng viết bài đều đặn cho nó đọc.
Mình yên tâm đi ngủ. Cơ mà sáng nay thức dậy vẫn ấm ức. Đâu ai biết một đứa im ỉm, thỉnh thoảng bị mắng “quá kín tiếng” như mình, cũng thích đếm like. Đã cố ý tránh Facebook cá nhân với rất nhiều bạn bè để viết trên fanpage, vậy mà cũng đếm like mới chết dở. Xưa nay hổng để ý mấy, vì chốn này yên tĩnh, mình chỉ viết và biết có một vài người rất thân mến đang đọc. Vậy là đủ. Nhưng từ hôm viết chuyện đi mổ cái u, bạn bè thân sơ inbox ầm ào, mình chat chit tưng bừng xong sực phát hiện: àaaaaa, thì ra những coan tim kia xưa nay vẫn lặng lẽ đọc blog tui mà không xuất đầu lộ diện.
Cảm thấy hơi ghim ghim chong nòng rồi. Tự dưng ngay hôm đó viết bài mới xong coan nhỏ bạn inbox tám về bài viết. Mình chợt nhận ra tiếp: á àaaaa, xưa nay đọc xong inbox chứ hem thèm còm cho nhà tui đông zuii nha.
Xong rùi cũng mấy hôm đó, có đứa bạn còm thú nhận là xưa nay luôn đợi đọc bài Châm mà đọc xong lười like. Bả tâm sự nghe dễ thương vậy mà tui đang cơn mê like đọc xong bèn ghim thêm một nút.

Hổm giờ trăn trở. Đếm tới đếm lui mấy con số like với còm. Lão chồng như thể vỗ đùi cái, khều mình nói: “anh biết rồi, để anh thuê người chạy quảng cáo cho em!!!”. Tui nghe xong giận tím ruột. Chồng con gì mà hời hợt! Bộ tưởng tui thèm đau khổ vì mấy cái like quảng cáo mà có lắm xao?!
Đang giận trong lòng (trong tim, trong não nữa), thì lão bạn gọi điện, nói:
- Châm, viết về tình yêu hay quá à! – lão này dân kinh tế nhưng suốt ngày mê đọc chữ.
- Ủa em viết về tình yêu hồi nào? – mình thắc mắc vì hổm lão khen bài TÌNH YÊU LỚN rồi, giờ hẳn phải đang nói bài khác.
- Bài Tình yêu nghi vấn đó, em viết chơi thôi nhưng anh đọc thấy bài học tình yêu! – giọng lão cực hào hứng
Mình nhớ bài nào rồi, cái bài mà người ta gật đầu phát mình hết yêu luôn. Nhưng cũng cùng lúc đó, mình chợt dâng lên một cơn xéo xắt:
- Ủaaaaa, anh đâu có đọc blog em đâu mà biết! – giọng mình cực mất nớt
- Xao không?! – lão tự tin
- Không cóoooo, em đâu thấy anh trển đâu! – mình tỉnh rụi
- Ờ, hề hề, thì tao lặng lẽ đọc thôi chứ không like, hề hề – lão có vẻ hiểu ra vứn đề dồi, thật thông minh – Mà em viết tiếp về tình yêu đi, anh đang ngóng.
- Thôi đi, anh không like mắc gì em viết!!! – nói câu này ra sướng trong lòng dễ sợ.
Dù xử đẹp nhau vậy chớ cuộc gọi cũng kết thúc trong tình cảm. Mình chẳng nhớ gì nữa, cả ngày bận sấp mặt. Đến tối nay về thấy lão rón rén còm dưới một bài viết là “Châm viết về tình yêu đi Châm”. Mình đọc cười sặc. Lão này cả đời không like không còm mà bị mắng cái rón rén đi còm. Thật mất thể diện quá, haha.
Cười vại chớ cũng chưa nguôi giận. Hôm nay định post Chuyện tình Bhutan giữa anh chàng ở đất nước hạnh phúc này và một nữ du khách Việt, chuyện có thật 100%, lãng mạn thơ mộng và đầy triết lý. Nhưng vì cái còm mắc cười kia khiến nhớ lại cơn giận nên thôi, gác lại. Viết một bài giận đăng chơi.