Mình xin phép chia thế giới này ra làm hai loại người. Nửa số 1 là những người có thể nói chán quá, không làm việc gì đó nữa. Nửa số 2 là những người không bao giờ dùng đến lý do đó, không bao giờ chấm dứt cái gì chỉ vì chán, buồn, “không có tâm trạng”…
Nhiều người, xui xẻo, thuộc nửa số 2. Cái nửa không bao giờ biết bỏ cuộc và cắn răng làm cho bằng được những thứ mình chọn làm.
Trong công ty, họ là bọn giao cái giống quỷ gì cũng nhận, cũng hớn hở, cũng tuyên bố “ô kê để đó em”. Đến lúc việc gặp khó, cả team tụt mood, muốn trốn cả thế giới, họ vẫn đứng đó, hừng hực đề ra bao nhiêu phương án như thể chỉ có họ là tham muốn kết quả. Dù ai cũng biết, mỗi lần gặp việc khó, trắc trở, họ cũng quằn quại giống như cả thế giới này thôi.
Trong hôn nhân, họ là người hiếm khi nổi nóng, không bao giờ dọa chia tay. Là người lúc nào cũng sẽ nói câu “thôi không sao, anh/em bình tĩnh lại rồi tính tiếp”. Là người dù giận phát điên vẫn cơm nước, vẫn đưa rước con, vẫn chu toàn nội ngoại. Là người không bao giờ thay đổi quyết định chỉ vì buồn/vui/chán/nản. Là người mà dù bạn có sai bét nhè, có nóng nảy quá đáng – vẫn đón đưa, chăm chút, ôn tồn.
Trong nhóm bạn, đó là người không bao giờ hủy hẹn “vì hôm nay không có tâm trạng”, vì “bất thình lình muốn về nhà nấu cơm cho con”, vì “tự dưng giờ hết hứng”. Là người dẫu buồn vui hay nặng nhọc chuyện riêng thì lúc cần vẫn xuất hiện bên bạn bè. Là người chỉ cần bạn nhắn tin than buồn là được hồi đáp, như thể lúc nào họ cũng rảnh rang. Có khi bạn sẽ phát hiện hôm nọ họ chat chia sẻ nỗi buồn sang trọng nào đó của bạn ngay trong lúc chuẩn bị bước vào một ca mổ chí mạng – bạn chỉ biết tá hỏa mắng “cái thứ gì đâu không phải con người”.

Trong bất kỳ mối quan hệ nào, bạn có thể vì bực dọc mà lầm lỳ, nhưng họ sẽ là người duy trì không khí cân bằng. Sẽ phá vỡ im lặng, duy trì mạch trò chuyện, thậm chí liên tục gợi mở, bắt chuyện – dù chẳng phải họ ngu ngơ không biết bạn đang bực mình.
Đó là những người vẫn lẳng lặng làm, quan sát và chịu trách nhiệm cuối cùng với mọi thứ, ngay cả trong công việc lẫn hôn nhân, cuộc sống. Một loại người như không-cảm-xúc. Không bao giờ thấy chán, thấy mệt, thấy nổi điên. Một kiểu người dù bị thách thức tinh thần đến cùng cực vẫn không thấy bỏ cuộc bao giờ.
Thế nhưng, đó là loại người sẽ có lúc bỏ đi nhanh chóng nhất. Tỉnh rụi bỏ đi, khi thấy không còn xứng đáng để gắn bó nữa. Dỗ dành không được. Mà có khi chẳng tìm gặp được để mà dỗ dành. Bởi bạn không còn xứng đáng nữa. Tất cả mọi lý do để gắn bó vốn không nằm ở cảm xúc vui hay buồn, thăng hoa hay tụt mood. Nó nằm trong sâu thẳm. Cái thứ sâu thẳm đã khiến người ta đi qua mọi thứ cảm xúc và diễn biến bề ngoài để gắn bó, thì đến khi đã đứt gãy, sẽ không có cảm xúc hay diễn biến nào có thể cứu vãn được…
Mỗi người thường có ít nhất một Người Sau Cùng như thế trong đời. Có rồi, thì đừng để phải chứng kiến những cuộc bỏ đi lặng lẽ, nhẹ khô và vô vọng như thế.
không phải đâu, cả hai cái dấu hiệu nhận biết đấy đều chẳng có liên quan gì tới kết cục cả. Đâu thể phân làm 2 loại đơn giản thế, vì loại này hay loại kia cũng vẫn có thể hành xử như vậy thôi. Mình cũng thích quan sát cách con người cư xử, nếu là mình thì mình chỉ chia loài người ra làm 2 loại: loại có thể phân loại được và loại không thể phân loại được. Vấn đề là loại có thể phân loại được đôi khi sẽ có người, có lúc hành xử không theo như cái loại được phân, còn loại còn lại thì dĩ nhiên càng chẳng làm sao mà đoán trước được. Kết luận là phân loại cũng trớt quớt thôi.
ThíchThích