Chuyện nhà mình · Nuôi con

KHỦNG HOẢNG 18 THÁNG

Sáng rất sớm, nàng gào. Tiếng gào từ giường bên báo thức inh ỏi, lão chồng bật dậy, chạy qua

Một hình ảnh đáng iu quen thuộc 😩
  • Chào con gái, con gái ba dậy dồi đó hãaa? Chào gì tầm này, gào to thế tai đâu mà nghe chào hỏi với gút mo ninh đồ. Dẫu vậy, nàng đã kịp nhìn thấy có sự xuất hiện của đối tượng, nàng từ gào nằm im chuyển sang gào lăn lộn. Nàng bơi bơi bơi, gào to theo nhịp ba bốn, nhưng chu kỳ sau lại có phần lớn tiếng hơn chu kỳ trước.

Mụ vợ quày quả ngồi dậy thì thấy lão chồng đưa tay ra sau lưng, khoát khoát, ra hiệu cho mụ ngồi im. Mụ ngồi bất động. Lão lại lấy tay ra hiệu nằm xuống. Mụ nhổm lên nhìn qua hàng rào thì thấy nàng vừa gào vừa liếc về phía hai mục tiêu. Thấy lão chồng vẫn cật lực ra hiệu, mụ bèn xỉu luôn xuống giường, nằm bất động.

Lúc này, sự lăn lộn của nàng giờ thể hiện rõ trong tiếng gào. Khi nào nàng lăn qua trái, trở qua phải, nện lưng xuống giường, tiếng gào đều chuyển động theo cả trục tung lẫn trục hoành. Lão chồng giờ ra vẻ một người cha mẫu mực, leo vào giường kiểm tra bỉm, bế nàng lên, ân cần:

  • Con gái ba đói bụng phải hemm? Đáp lại lão là thứ ngôn ngữ quốc tế vẫn cao vống từng hồi. Nàng không nghe không biết không thấy những gì lão đang nói. Vẫn gào. Đầy độc lập, bất cần và nghiêm túc.
  • Con gái ba mắc khóc quá hả, thôi con nằm đây khóc một chút đi ha. Giờ ba pha sữa nha.

Thấy người cha trèo ra khỏi giường, nàng càng gào vống lên với một âm lượng không tưởng. Nhưng lần này, vẻ bất cần đang có phần mất chất khi nàng hơi thiếu kiềm chế, phải nhổm đầu nhìn theo chuyển động của ba. Khi người cha đi khỏi tầm nhìn, nàng không nhổm đầu một cách chừng mực nữa, mà ngồi dậy, bu vào thanh giường gần với chỗ pha sữa nhất, gào cật lực.

Mụ vợ đang chớm nao núng thì thấy điện thoại sáng đèn. Trong lúc pha sữa, lão chồng đã tranh thủ đánh điện cho mụ, quán triệt: “Mẹ trùm mền kín lại, không nhúc nhích nha. Mẹ mà dậy là tiêu đó!”.

Mụ chưa biết có nên “OK” không thì lão nhắn tiếp: “Ôn lại những lần ăn cám hôm qua đi nha!”. Phần cám chưa kịp tiêu hoá từ hôm qua như quẫy một cái trong lòng, mụ trùm mền kín đầu. Cơn khủng hoảng này đã ghé nhà gần tuần nay, dù đã thấm nhuần chiến lược ứng phó, mụ đôi lúc lại mềm lòng à ơi khiến đối phương được đà lấn tới, vợ chồng mụ ăn cám cả đám.

Lão chồng cầm bình sữa lại, vừa đi vừa nói:

  • Con gái ba nghỉ mệt xíu uống sữa nè, ba thươnggg…

Như chẳng có nhu cầu thương yêu gì, nàng cứ việc nàng nàng làm. Lão cúi xuống thật sát, nói nhỏ gì đó mà mụ bên này chỉ nghe tiếng gào của phe kia. Lão nói mấy câu gì đó nữa, sự gào vẫn không hề suy suyển. Thế là lão chốt:

  • Thôi ba bồng con ra ngoài uống sữa nha.

Lão vừa chạm vào cánh tay, nàng hất ra. Lão vẫn xin phép được bế, nàng lại hất hất. Đoạn, lão quyết:

  • Hai cha con mình ra ngoài khóc cho mẹ ngủ nha. Suỵt, suỵt (thì thầm), mẹ còn ngủ mà, mình khóc nhỏ nhỏ thôi nha.

Thấy điệu bộ của lão có vẻ nghiêm trọng, nàng hạ âm lượng xuống hóng. Nhưng sau cái suỵt đó thì chẳng còn gì nữa, nàng gào tiếp.

Tiếng gào nhỏ dần khi lão bồng nàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Qua camera, mụ vợ thấy lão để nàng lên sofa, nói gì đó rồi đặt bình sữa sang cái bàn bên cạnh, lại nói gì đó về cái bình sữa, rồi lão quay đi.

Nàng ngồi đó gào. Còn lão tỉnh rụi đi làm vu vơ nhặt lá đá ống bơ gì đó. Xong lão hé cửa nhìn vô phòng, quán triệt: “Sắp xong rồi, chừng nào anh cho phép em mới được ra khỏi phòng nhá!”. Lão khép cửa lại. Mụ lúc này chợt thấy thư giãn. Theo kinh nghiệm, mụ hình dung tiếng khóc không có khán giả đó sẽ yếu ớt dần và nhịp sinh hoạt sẽ được khởi động.

Và y như rằng, một chặp lâu sau, qua camera, mụ thấy nàng trườn mình lại bàn lấy bình sữa rồi chạy lại đưa cho người cha – lúc này đang giả đò bận bịu gì đó. Lão ân cần cầm lấy bình sữa, bế thốc nàng lên, cho lại sofa uống sữa.

Mụ rũ mền đứng dậy, trút bỏ vai diễn người mẹ ngủ nướng. Ngày mới bắt đầu. Dù có thể chỉ cần mụ ló mặt ra là nàng sẽ chạy lại, cong người lên khóc. Cái mình đang nẩy lên đó nếu được mẹ để tay lên đỡ sẽ càng cong bạo, chân quẫy quẫy, đầu lắc kịch liệt. Hễ mụ có một chút thiện chí đáp ứng, nàng sẽ càng lăn lộn vặn vẹo và gào thét. Âu yếm không đủ. Dỗ dành, quà bánh, dắt đi chơi – càng không. Đích đến cuối cùng của sự chiều chuộng luôn là… cái ti vi. Với em bé khác có thể là một yêu sách khác, còn với nàng, đích thị là cái ti vi. Đã có đêm nàng dậy khóc và bà ngoại xót quá bèn bật ti vi đáp ứng. Chuyện đó không bao giờ lặp lại cho đến khi nàng khủng hoảng 18 tháng. Cuộc khủng hoảng về kỷ luật và giới hạn. Nàng làm mọi thứ để thử nghiệm xem giới hạn của ba mẹ ở đâu. Và mụ, nếu không được quán triệt, sẽ cút cun phá vỡ giới hạn để đáp ứng và tiếng khóc sẽ tiếp tục là vũ khí, là ngôn ngữ để nàng yêu cầu những điều ngoài giới hạn.

Sáng nay khủng hoảng đã có dấu hiệu qua đi. Mụ nhắn tin chúc mừng sinh nhật Diệu Ánh thì nghe nó khoe “thằng Nhân đang khủng hoảng tuổi lên Ba”. Mụ phá lên cười. Cuộc trưởng thành nào cũng thiệt nhiều nước mắt!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s