Chuyện nhà mình · Phụ nữ ơi

Tình yêu và ánh sáng

Tối qua, tụi mình ngủ riêng

Nguyên một ngày hôm qua mình nấu nướng và chơi với nhà nội. Bà nội cùng gia đình bác của Cà Na sang chơi, mình làm gà bóp rau răm, cá om dưa kiểu Bắc, và món nem chua quê mình đãi cả nhà. Tối, ăn uống lo cho Cà Na xong thì Tùng cho Cà Na đi ngủ. Mình vào phòng làm việc. Nhưng mãi không làm việc được.

Tết này, mình hoàn toàn tách khỏi công việc. Mình ngồi xuống với những giềng mối đời thường. Và mình chợt nhận ra, quanh mình có nhiều người phụ nữ đang rất khó khổ. Những ngày qua tiếp xúc nhiều, nghe nhiều, chợt thấy có những nỗi khổ rất bé mọn nhưng làm khổ cả đời một người đàn bà. Có người chị muốn vươn lên kiếm sống sau nhiều năm phụ thuộc kinh tế vào chồng. Nay chồng gặp khó khăn công việc, không làm trụ cột kinh tế được nữa, chị thấy mình cần gánh vác. Chị thử làm nhiều thứ nhưng đều thất bại. Chị bắt đầu hoang mang, thấy mình vô dụng. Nhưng ở góc nhìn của mình, chị chỉ là chưa vượt qua được giai đoạn đầu tiên của việc thích nghi. Công việc nào khi bắt đầu cũng khó và cũng đào thải khốc liệt. Và chỉ cần thiếu một chút tự tin, chỉ cần hoài nghi vào bản thân, thì cuộc đào thải kia sẽ đánh bật mình tắp lự…

Đêm qua, lúc ngồi sửa soạn làm việc, mình bắt đầu hoàn thiện một kế hoạch giúp đỡ những người phụ nữ ấy. Ý tưởng này đã lặng lẽ nhen lên hổm rày nhưng mình chưa ngồi lại để suy nghĩ về nó như lúc này. Mình ngồi tưởng tượng cách công việc đó sẽ vận hành, và mình sẽ đảm nhiệm những việc cần can đảm, cần vốn, để họ không phải chịu một rủi ro nào ngoài sự cố gắng và chăm chỉ của họ. Mình hình dung mình sẽ ngỏ lời với các chị ấy ra sao, những điều cần thống trước là gì. Mọi thứ chạy nhanh trong đầu thành một kế hoạch khá hoàn chỉnh.

Giờ ngủ, mình ngồi kể cho chồng nghe về kế hoạch của mình. Và anh bắt đầu phản biện. Việc của tụi mình là vậy, hễ đứa này đưa ý tưởng thì đứa kia sẽ vào vai phản biện để cùng chắc chắn về quyết tâm của mình. Khổ nỗi, chồng mình không được khéo ăn nói, lại rất nghiêm túc, nên mỗi lần phản biện là lão như muốn đập chết toi ý định của mình vậy. Đầu óc lão trong mấy việc liên quan đến kế hoạch thì vô cùng sắc sảo, nên chỗ nào lão cũng phản biện được. Mà không phải kiểu phản biện chê bai, mà phản biện bằng những câu hỏi. Mình vừa “hạ sinh” cái kế hoạch đó xong đã cạn ý, vậy mà còn bị hỏi lên bờ xuống ruộng. Trả lời đến chừng câu thứ 10 là mình bắt đầu… tổn thương. Mình bắt đầu quay sang hỏi một câu rất thiếu logic:

  • Nhưng anh có thấy ý tưởng đó ok không đã? Về mặt ý tưởng thôi.
  • Anh đang tìm hiểu xem ý tưởng đó có ok không mà – hắn nói.

Vẫn là một lời đáp lạnh lùng. Mình cảm thấy bị cô đơn trong tâm tư này quá đỗi. Nhưng đồng thời, mình chợt nhận ra mình đã hỏi ý kiến chồng không đúng lúc. Lúc này là lúc mình cần đồng cảm, cần được chia sẻ tâm tư về những người phụ nữ chiếm tâm trí mình chứ không cần một hội đồng xét duyệt ý tưởng. Dù lòng đầy ấm ức với chồng nhưng não mình thì biết rất rõ tất cả là do mình đã dùng sai chìa khoá, và đã có một cuộc đối thoại sai. Mình biết, lỗi câu hỏi đã tạo ra một tình huống trớ trêu kiểu vầy. Nếu từ đầu mình chỉ chia sẻ tâm tư thì tụi mình đã có một cuộc đối thoại rất thăng hoa rồi.

Nhưng đó là một cái biết chìm lẫn trong mớ cảm xúc “không được đồng cảm”. Mình lẻn qua phòng bên nằm một mình, để tận hưởng tất cả những cảm giác đang đồng hiện trong mình, để tách nó ra, để ngoi lên khỏi cảm xúc mà bắt lấy thứ ánh sáng mà mình đã cảm giác được. Có một bài học mình cần học trong tình huống này. Nói đúng hơn, tình huống trớ trêu đó bộc lộ một thiếu khuyết trong mình, và một sự thật nào đó trong giao tiếp giữa hai con người. Đã có một sự thiếu chính xác khi mình bắt đầu câu chuyện với chồng. Và khi mình gõ sai cửa, cánh cửa sẽ mở ra một không gian ngoài ý muốn, và mình chỉ nhận lại cảm giác tiêu cực trong khi mình hoàn toàn có đủ điều kiện để bước vào một không gian phù hợp hơn, nếu mình chú tâm và gõ đúng cửa ngay từ đầu. Cụ thể là mình đang cần được đồng cảm, nhưng lại hỏi chồng xem xét giúp kế hoạch giúp đỡ của mình (một công việc thực tế và cụ thể). Lúc này, nếu mình không ngẫm ngợi cho sáng sủa, mình sẽ bị cảm xúc dẫn dắt và tiếp tục sa vào cảm giác mủi lòng rất vớ vẩn, kiểu như sao mình cô đơn, sao chồng không tinh tế, sao mà abc một ngàn câu sao mà…

Chồng phát hiện ra mình đã trốn sang phòng bên chứ không phải ra phòng khách lấy gì đó. Chồng bèn gõ cửa rồi nhắn tin. Mình lần lượt đáp: “Không, em không giận anh”. “Không giận dù chỉ một chút”. “Chắc chắn”. “ Em không sợ ma”. “Em đang rất an toàn và dễ chịu” “Em đang cần không gian riêng để học bài học của em”.

Sau một hồi nhắn qua nhắn lại mình vẫn chắc chắn là mình không hề giận, mình ngủ riêng vì nhu cầu một mình. Kết thúc, chồng nhắn: “Anh yêu em. Dù em sống trên cây và dở hơi thí mồ”.

Đọc lời tỏ tình đó mới nhớ ra đang đêm 14/2. Nhưng nhu cầu được một mình và sự hấp dẫn của ánh sáng thì không ngăn lại được. Tình yêu, ánh sáng và những bài học, là những điều mình trải nghiệm, một mình, trong đêm Valentine 2021.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s