Phụ nữ ơi

Yêu và Sợ

Mình chưa gặp chị ngoài đời, chỉ thỉnh thoảng thấy chị trên newsfeed. Chiều qua chị inbox đầy muộn phiền, kể về cuộc hôn nhân “bế tắc”.

Ban đầu chị cũng khẳng định vợ chồng chị rất ổn, chồng chị rất tốt. Chỉ có một vấn đề nan giải là anh từng có con riêng trước khi cưới chị. Chuyện này anh đã thành thật ngay từ lúc quen chị. Có điều, chị không thể công bố với họ hàng là chị cưới một người đàn ông đã có con riêng. Chị quyết định giấu hết họ hàng, xem như anh chưa từng có một “yếu tố gia đình” nào trước khi kết hôn với chị.

Chuyện yên lành được chừng 1 năm thì đứa con riêng của anh thình lình đến nhà chị, đòi gặp ba. Chị vốn đã chấp nhận chuyện chồng có con riêng, thậm chí còn hay nhắc nhở anh đến trường thăm con hàng tháng. Nhưng đó là khi chuyện nằm ngoài vùng phủ sóng của… dư luận. Giờ, con bé 6 tuổi thình lình xuất hiện ở nhà chị cùng bà ngoại, chị quýnh quáng… bất bình. Chị vừa hốt hoảng, vừa lo lắng bị người quen phát hiện đứa nhỏ gọi chồng chị là “ba”, vừa cảm thấy tức giận là vì sao đứa bé lại tự ý xuất hiện.

Ảnh: Pinterest

Mình nói chuyện với chị khá lâu.

  • Trước đây tại sao chị chấp nhận và thấy chồng chị cần đi thăm con? – mình hỏi
  • Theo chị thì đó là trách nhiệm của anh. Đứa bé không có tội, hơn nữa nó không có mẹ bên cạnh, chỉ ở với ông bà ngoại nên chị thấy rất đáng thương, chị muốn chồng chị phải quan tâm đến nó.
  • Bây giờ chị còn thấy nó đáng thương không?
  • Giờ chị khổ quá, nếu nó còn tới thì trước sau hàng xóm cũng biết, rồi ba má chị biết, họ hàng chị biết! Chị đã nói chồng chị không được để nó đến nhà nữa, nhưng chị vẫn bất an, không biết rồi khi nào nó lại tới, chồng chị đâu ở bên cạnh nó, sao mà cản nó được?
  • Khi chị nói không được để con tới nhà thì anh có phản ứng gì không ạ?
  • Ảnh cũng khó xử lắm, ảnh luôn biết ơn chị vì đã không phiền hà chuyện ảnh chu cấp cho con riêng. Nên lần này chị yêu cầu gì ảnh cũng làm. Mà ảnh cũng chịu thua thôi, con bé biết nhà ba rồi, nó đòi suốt thì người lớn bên ngoại cũng có khi xót cháu, nhắm mắt đưa đến. Chị suy nghĩ rất nhiều. Chị mất ngủ mấy đêm vì nghĩ tới cảnh bị người ta phát hiện. Trưa nay, chị hỏi chồng chị: nếu chuyện căng quá, anh có sẵn sàng từ bỏ đứa con đó không?
  • Rồi ảnh nói sao? – đoạn này mình nghe lòng như thắt lại.
  • Ảnh khóc. Chị không biết làm sao nữa. Nói thật là giờ chị thấy bực nhiều hơn là thương con bé. Không hiểu vì sao chị lại rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe này. Chị không phải loại mẹ kế ác độc, chị từng rất thương và sẵn sàng chia sẻ tài chính của chồng với con riêng của chồng. Nhưng không phải thương là đủ em ạ!

Mình khựng lại ngay đoạn này. Nhưng trong chốc lát, mình nhớ lại người phụ nữ này đã tìm mình để nghe suy nghĩ của mình. Mình cần nói thẳng với chị ấy.

  • Chị không thương con bé như chị nghĩ đâu, hoặc, chị thương nỗi sợ của chị hơn. Chị nói con bé thiếu thốn tình cảm và chồng chị phải có trách nhiệm của một người cha, nhưng chính chị không chấp nhận quyền được làm con rất bình thường của con bé. Chị sợ người ngoài đàm tiếu – đó là nỗi sợ của chị, và con bé không có trách nhiệm với nỗi sợ đó. Vấn đề của chị là ở nỗi sợ này, chị cần tự giải quyết với bản thân mình, chứ không phải đổ lỗi cho sự xuất hiện của con bé, rồi thấp thỏm kỳ vọng nó hành động như mong muốn của chị.
  • Chị phải làm sao đây em?
  • Em rất hiểu nỗi sợ của chị. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy chị không thể né tránh được nữa rồi. Chị đã nói dối gia đình về hoàn cảnh của chồng, phủ nhận sự tồn tại của một đứa bé – dù vì lý do gì đi nữa thì điều này cũng đã tiềm ẩn một nguy cơ bại lộ. Và bây giờ nguy cơ đó đang rõ ràng lên, đòi hỏi chị phải khắc phục lỗi sai đó. Em biết chuyện này rất khó cho chị, nhưng đó là con đường chị cần đi. Chị cần yêu chồng và thể hiện tình thương với đứa bé bằng cách căn bản nhất, là tôn trọng họ, thừa nhận sự có mặt của đứa bé. Có thể ba mẹ chị sẽ phiền lòng, nhưng em nghĩ một trái tim sáng sẽ giúp họ chóng vượt qua khi thấy việc có con riêng không khiến cho con rể họ bớt tốt đi. Cái họ cần là con gái họ hạnh phúc. Nếu họ không nhận ra điều đó mà vẫn đau khổ thì đó lại là hành trình nhận thức của họ. Mình hãy chấp nhận hành trình của mỗi người, chị ạ.
  • Chị không biết chị có làm được không, nhưng nói thật là nếu bắt chồng phải từ bỏ đứa con riêng, chị cũng không sống nổi đâu em!
  • Em hiểu chị cũng hiểu chuyện. Chị từng động lòng thương và xót đứa nhỏ. Chị hãy để tình thương đó soi đường để chị vượt qua nỗi sợ, chứ đừng để nỗi sợ trùm bóng đen của nó lên, che lấp đi tình thương trong mình. Chuyện này không dễ với chị lúc này. Nhưng nó xứng đáng để chị làm. Em tin là chỉ cần chị dũng cảm vượt qua chuyện này, cuộc đời chị sau này sẽ thanh thản hơn rất nhiều, vì ít nhất chị cũng đã dẹp bỏ được một bóng đen sợ hãi to đùng lâu nay vẫn lởn vởn trong nhà chị.
  • Chị hiểu rồi. Nói em đừng cười chứ chị đang khóc tức tưởi. Nghĩ lại thấy thương chồng chị quá. Không hiểu sao chị lại hỏi ảnh chuyện từ bỏ đứa nhỏ, giờ chị hối hận quá.
  • Chồng chị biết ơn chị vì đã không ngăn cản anh thăm nuôi con riêng. Nhưng đó là phần ảnh. Phần chị, em nghĩ chị đừng sa vào cảm giác ban ơn, vì việc chị làm cũng là điều đương nhiên mà mọi con người có chút sáng suốt đều phải làm thôi, không có gì đáng tự hào hay ơn nghĩa đâu chị. Chị nên truyền thông điệp này đến ảnh, để ảnh tự tin hơn, có một tâm thế vững vàng hơn. Chỉ khi ảnh thấy thoải mái và chính đáng, thì ảnh mới yêu thương đứa con riêng của mình bằng một tình yêu lành mạnh được. Nếu không thì dù được tiếp tục được gặp cha, đứa trẻ vẫn chỉ nhận được một tình yêu đầy mặc cảm, thấp thỏm, rất thiệt thòi cho nó.
  • Chị hiểu rồi, đêm nay chị sẽ suy nghĩ thêm về những điều em nói cho thật nhuần nhuyễn rồi ngày mai chị lại nói chuyện với em nha!

Mình tạm biệt chị. Lòng khá day dứt. Mình biết rất nhiều người dễ dàng vượt qua một chuyện như vậy, hoặc thậm chí đủ sáng để không bao giờ đưa mình vào khó khăn kiểu vậy. Nhưng với chị, điều chị sắp trải qua sẽ không dễ dàng. Tình yêu hay gặp thách đố trớ trêu, nếu ta không giải thách đố thì sẽ bị chính thách đố đó đẩy ta vào chỗ huỷ hoại tình yêu. Ai cũng sẽ trải qua những thách đố kiểu vậy, nhưng hiếm ai đối diện với một thách đố cực đoan kiểu như chị. Nhưng, dù ở mức độ nào, thì việc mà con người thiện chí cần làm, cũng vẫn là đứng dậy hoá giải thách đố đó đi thôi.

Đêm hôm mình phải trở dậy gõ mấy dòng này vì nghĩ đến chị mà trằn trọc không ngủ được.
Nói yêu thương thì dễ lắm. Nhưng yêu thương trong ánh sáng là một loại yêu thương đôi lúc có cả đớn đau và trả giá. Tất nhiên, đau đớn là tạm thời, và cái giá phải trả thì luôn xứng đáng cho ánh sáng mình sẽ có được. Nếu không chịu vượt qua đau đớn đó để đến với ánh sáng, người ta chỉ có thể quẩn quanh trong bóng tối của nỗi sợ, nỗi bất an, với dáng dấp của một nạn nhân, suốt đời bị động cho hoàn cảnh quăng quật mà thôi.

9 bình luận về “Yêu và Sợ

  1. đưa ra một lời khuyên thì dễ, nhưng người được khuyên mới người sẽ phải sống với lời khuyên ấy suốt đời. Nên thực ra nhiều khi cái người ta cần là một cái chạm khẽ để họ có thể bước tới với lựa chọn mà họ đã nghĩ đến nhưng không đủ dũng khí, một cái chạm để họ yên tâm với lựa chọn của họ.

    Thích

    1. Cảm ơn bạn. Có nhiều bước để đến với một lựa chọn mà, nó đại loại có thể kể đến các bước: biết, hiểu, đủ dũng cảm, hành động. Một lời bày tỏ hoàn hảo nhất cũng chỉ có thể giúp người trong cuộc trong bước đầu tiên, là biết đến lựa chọn đó thôi. Còn hết thảy phần sau, đều là hành trình đơn độc của mỗi người.
      Cách đây chừng vài tháng có phải bạn đóng blog không?

      Đã thích bởi 1 người

      1. mình hoàn toàn đồng ý với nội dung bạn nói với chị ấy mà. Ý mình là chỉ một cái chạm khẽ đôi khi cũng rất có ý nghĩa.

        Có một đoạn thời gian blog mình bị lỗi mà không fix được, nên mình tạm đóng lại cho đỡ rủi ro. Sau xử lý xong mới mở lại, lại gặp lỗi của bên nhà cung cấp nên cũng chập chờn, giờ mới chạy êm rồi.

        Đã thích bởi 1 người

      2. Mình cũng hiếm khi lang thang trên này vì mình chưa thật thành thạo wordpress. Nhưng thú thực là những ngày đó tìm không thấy bạn mình thấy khá trống trải 🙂 Mừng bạn fix được lỗi blog.

        Đã thích bởi 1 người

      3. tại lúc đấy gần tết rồi, nhiều việc quá nên không có thời gian ngồi mò ấy mà. Với lại có mở blog bình thường mình cũng đâu có lúc nào để viết đâu. Mình bị bệnh cầu toàn nên nếu cái blog mà cứ lỗi vặt nhìn ức chế lắm, mất hứng viết nữa. Thôi thì ngắt kết nối hẳn cho nó đỡ bị hack 😀

        Thích

      4. blog bạn trên wordpress.com thì khó bị hack hơn một chút, có bị thì chủ yếu là do người dùng bất cẩn thôi. Giống kiểu nhà chung cư thì có bảo vệ canh chừng liên tục 4 phương 8 hướng, camera giăng mắc chằng chịt khắp hành lang rồi. Blog mình tự mua tên miền và thuê host riêng, như căn nhà xây mà tường bao thấp lè tè lại trống trải nữa, gặp sự cố dễ bị hack hơn, mà được cái tự do, thích thay đổi giao diện hay thêm tính năng gì vào cũng được. Ngày xưa mình từng bị hack lên hack xuống mấy lần rồi, trộm vía khoảng 6-7 năm trở lại đây chưa dính phát nào cả, he he.

        Thích

      5. Ui đúng rồi, mình chính là đứa chọn ở chung cư cho tiện rồi suốt ngày khoái không gian tự do của mấy bạn ở nhà đất đây! Ở nhà đất tinh thần tự lập và sáng tạo cao hơn hẳn, đời sống cũng phong lưu, phiêu lưu thú vị hơn hẳn. Hi vọng bạn không bao giờ bị hack hay bị khoá gì. Vì trên Facebook ko có Thăng Long đệ bét kiếm đâu nha 😎

        Đã thích bởi 1 người

      6. ừ, Facebook là chốn phồn hoa đô hội nhộn nhịp thị phi quá, nên mình chỉ Sơn Đông mãi võ trên blog thôi

        Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s