Ngày qua nhà mình · Phố của anh, của em...

Ở QUÁN CÀ PHÊ KHÔNG MÀU

Có nhiều buổi sáng, trưa, chiều mình giật mình nhận ra mình đang ở giữa rất nhiều tiếng cười. Cà Na rất thích đùa và nhạy đùa. Chỉ cần mình chuyển động ánh mắt hơi nhanh và đậu vào con, con đã bật cười nắc nẻ. Thế là trò chơi lặp đi lặp lại và hai mẹ con cùng cười ngặt nghẽo. Bà ngoại sau khi cười theo chán chê thì sẽ bắt đầu tỏ ra tỉnh táo:

  • Thôi thôi giỡn quá tối em ngủ giật mình!

Giật mình dậy rồi ngủ tiếp có sao đâu. Na ha? Mình nói thế và bé con thì cứ lao vào đùa tiếp như đàn rất đồng ý.

Chiều qua mình quyết định phải rời khỏi cái ổ cười này để tập trung viết lách một chút. Mình theo chồng đến một quán cà phê gần chỗ anh làm để ngồi làm việc. Đó là một quá cà phê ở ngã tư thuộc quận 11. Một không khí lâu đời. Bạn có thể hình dung ra nó như mọi khu dân cư bình dân lâu đời của Sài Gòn xưa. Mọi thứ không màu. Những dãy chung cư cũ không biết khi xưa có màu gì, nhưng giờ không còn nhìn ra màu gì nữa. Mình ngồi ngay quán mặt tiền ở ngã tư. Ngã tư rộng nhưng thoáng và thanh bình. Đó có thể xem là một quán cà phê xóm, dù là cái xóm đó hơi rộng quá để có thể gọi là xóm. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn về chung cư đối diện, mình chỉ thấy màu đỏ ở những tấm giấy gì đó như bùa chú mà gia chủ hay dán trước cửa nhà. Đó, những màu đỏ ấy là thứ duy nhất cùng với lá cây là tỏ ra “có màu” ở nơi này.

Quán cà phê khá rộng, thiết kế theo style Trung Nguyên Legend (nên nhìn cũng không có màu nốt). Nhưng, anh chủ quán nhận đứng quầy order, như một lời khẳng định rằng đây là một cái quán gia đình, không phải cà phê thương hiệu gì hết. Dẫu vậy, anh khá dễ thương. Mình gọi một ly chanh dây đá xay lên lầu 1. Anh báo bill 38 ngàn, mình đưa 50 ngàn. Anh gửi 22 ngàn tiền thừa cho mình như đúng rồi. Mình thích anh luôn. Đường đời dẫu tấp nập chớ tìm ra một người cùng dốt môn toán cũng không phải dễ.

Vừa lên hết cầu thang, mở cửa ra mình đã thấy một phòng lạnh được phủ quanh bởi những bức tường kính. Nó như một chiếc hộp hiện đại và tách biệt khỏi khu cư dân không màu này. Và bên trong là những cặp bạn bè, người yêu tre trẻ đang lặng lẽ chuyện trò. Mình chẳng nghĩ ngợi nhiều, quảy giỏ đi ngược xuống dưới. Một nơi tĩnh lặng đến vậy thì chỉ có ngồi mà yêu nhau, làm việc nỗi gì.

Tầng trệt quán cà phê không màu giải quyết bài vở nhanh không ngờ. Nhoáng cái mình đã xong việc. Mình gọi thêm một ly cà phê. Sở dĩ có sự hào phóng này là do khi ngước mắt khỏi máy tính, mình thấy ngay bên cạnh mình là dãy kệ trưng bày cà phê bột được đóng gói đẹp đẽ. Mình cầm ngay một hộp lên xem. Lời giới thiệu sản phẩm in trên bao bì viết hơi vụng về, nhưng đại ý cũng rất giống cà phê Thị Xã. Cũng Arabica Cầu Đất và Robusta Buôn Ma Thuột. Từ ngày làm cà phê Thị Xã, mình mê cà phê thêm gấp 5 lần trước đó. Thế là mình quyết định uống thêm một ly cà phê chỗ quán không màu này, lòng tự cảm thấy thân với anh chủ quán thêm chút nữa. Đã dốt toán lại còn mê cà phê, người đâu mà…

Cô bé nhân viên bưng ly cà phê màu cánh gián ra. Quả nhiên cà phê rất ngon. Rất thơm và vị đậm vừa phải quyện trong cái béo rất… cà phê. Mình uống một ngụm mà chết ngất. Ngon tê tái, làm mình muốn nhắn ngay cho Tùng, Trang và Trinh mà nói rằng trời ơi có thằng cha dốt toán bên quận 11 bán cà phê ngon y chang mình nè…

Ly cà phê tan đá của mẹ luôn là thức quà kỳ thú của em

Nghĩ vậy chứ không nhắn. Vì nhắn sẽ rất phiền. Tụi nó cũng sẽ hiếu kỳ và sẽ lôi mình ra khỏi khoảnh khắc này mất. Thế rồi thưởng thức thêm mấy giây nữa, mình lại bất giác muốn nhắn.

  • Trời Tùng, khứa này bán cà phê ngon lắm luôn nha!
  • Khứa chủ quán đó đó hả?
  • Chính thế!
  • Ok để anh qua kiểm tra!

Rồi mình quăng điện thoại sang một bên, hút vào một hơi cà phê có màu cánh gián hoàn hảo, cái màu thể hiện cả mùi và vị. Đúng là Tùng đã lôi mình ra khỏi khoảnh khắc trước đó. Nhưng bị lôi ra rồi quay lại có sao đâu? Còn hơn là phải kiềm hãm một việc mình muốn làm chỉ vì muốn giữ lấy hiện tại. Dàooo, dù mình có ngồi im đi nữa, thì hiện tại nào mà chẳng phải qua đi?

3 bình luận về “Ở QUÁN CÀ PHÊ KHÔNG MÀU

  1. chưa đọc xong nhưng mình bấm like luôn từ lúc đọc đến khúc anh chủ quán dốt toán. Chào đồng dốt, mình cũng dốt toán đây. Thậm chí mình còn là một trong top 10 người dốt toán nhất Việt Nam nữa, dù 8 người còn lại mình chẳng biết là ai luôn.

    Đã thích bởi 1 người

      1. trời, hiền tài là nguyên khí quốc gia mà sao Bộ giáo dục năm xưa phí hoài nhân tài quá. Ngày mình còn đi học mà các thầy tập trung cái loại như mình lại thành Đội tuyển Olympic dốt Toán Quốc gia để đi thi thì có phải bây giờ mình đã có tên có tuổi, làm rạng danh quê hương dòng tộc xóm làng tổ dân phố rồi không.

        Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s