Ngày qua nhà mình · Phụ nữ ơi

Nếu bạn chưa hạnh phúc

Hôm qua mình có buổi trà chiều hai người ở Sheraton. Suốt buổi, chị dường như chỉ nói về lòng biết ơn. Thường thì chị sẽ nói nhiều, mình chỉ khơi gợi và lắng nghe. Nhưng thỉnh thoảng mình cũng không kìm được việc phải chia sẻ câu chuyện của mình, những tình huống quá giống, những suy nghĩ quá sức trùng hợp mà mình đã trải qua.

Lúc thả bộ ra ngồi trước Nhà hát thành phố, mình đã hiểu thật rõ vì sao cuộc sống của mình nhẹ nhàng. Mình không thiếu thăng trầm – những kiểu thăng trầm bề ngoài mà ai cũng có ở độ tuổi 30. Nhưng mọi thứ đều trôi qua nhẹ nhàng. Vì mình đã sống, đã thức dậy, đã ra đường, đã ăn uống, làm việc và đi ngủ – bằng sự biết ơn. Mình biết ơn từng thứ mình gặp mỗi ngày. Biết ơn cả những điều khiến mình đôi lúc tiêu cực. Biết ơn nó, vì đã chỉ cho mình thấy rằng mình còn khiếm khuyết, rằng cảm xúc của mình còn rất trẻ con. Để mà hoàn thiện.

Tranh sơn dầu của Hoạ sỹ Bạch Hoàng Anh

Người ta nghĩ rằng hạnh phúc phải có trước, thì họ mới có thể có sự biết ơn. Tức là ta sẽ biết ơn những thứ khiến mình thuận lợi, thoải mái, hạnh phúc. Nhưng không, chính sự biết ơn là thứ phải có trước, bạn mới có hạnh phúc. Hay nói cách khác, hai thứ đó sẽ đồng hiện một lúc, và biết ơn là thứ không thể thiếu – nó vừa là cảm giác, vừa là một thái độ khiến bạn thấy hạnh phúc.

Bạn phải thấy cảm kích người chồng đang nằm ngay bên bạn khi bạn thức dậy giữa đêm ác mộng – bạn mới hạnh phúc vì mình có bạn đời.

Bạn phải thấy biết ơn đứa bạn đã luôn dùng điện thoại để khi cần, mình có thể thả đến nó một cái tin nhắn – bạn mới hạnh phúc với tình bạn đó.

Bạn phải thấy biết ơn vì mình có đôi tay này để làm mọi thứ, có đôi chân này để đi khắp nơi, có đôi mắt này để nhìn người yêu, để làm việc, để tận hưởng cuộc sống – thì bạn mới có niềm hạnh phúc của một con người đang được hiện diện trên đời này.

Nếu chưa từng biết ơn, hẳn bạn chưa từng biết mình đang rất hạnh phúc vì có một cơ thể, một người bạn đời, một người bạn…

Nếu chưa từng biết ơn, bạn sẽ thấy tất cả những thứ đó là hiển nhiên. Không, nó không hề hiển nhiên. Nó có thể mất đi nếu bạn không biết ơn, không trân trọng, không gìn giữ…

Bạn đang có rất nhiều. Nếu bạn không hạnh phúc, có lẽ là do bạn chưa đủ biết ơn ❤

8 thoughts on “Nếu bạn chưa hạnh phúc

  1. điều này thì mình không đồng ý lắm. Không đồng ý không phải vì nó không đúng, mà vì nó không phải là cách mà mọi chuyện diễn ra. Hạnh phúc hay biết ơn là một trạng thái tâm lý, mà bản thân nó không thể tự sinh ra từ chỗ không có gì. Giống như mình không thể nói bạn muốn nhìn được xa thì hãy lên đỉnh núi, nhưng đường lên núi ra sao và làm sao để lên được núi thì không phải ai cũng biết vậy. Nó khiến cho việc hạnh phúc hay biết ơn trở thành chuyện con gà quả trứng. Khi đang ăn không thấy ngon thì làm sao có thể một phát tự khiến bản thân cảm thấy ngon được? Nên bước đầu tiên là cần biết đỉnh núi là ở đâu, hạnh phúc nó là gì, cảm giác biết ơn nó từ đâu sinh ra đã. Đó cũng là một quá trình dài chỉ để tìm ra mỗi cái chỗ mà mình muốn đến thôi, chứ chưa nói là đạt tới nơi. Đâu thể đi tìm một thứ mà chính mình cũng không biết mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao được, đúng không?

    Số lượt thích

    1. Mình chưa hiểu chỗ này lắm. Mình hiểu những gì bạn nói ở đoạn sau, nhưng không hiểu nó mâu thuẫn thế nào với ý mình viết trong bài đó. Bạn nói kỹ hơn tí nữa về sự mâu thuẫn đó giúp mình với!

      Số lượt thích

      1. à, vì bạn nhắc đến hạnh phúc và biết ơn như một thứ “phải” làm, nhưng đấy là bạn đã tới cái giai đoạn đó rồi nên thấy nó tự nhiên, nó là khởi đầu của những thứ khác sau nữa. Còn với người chưa tới giai đoạn đó mà đang truy cầu những thứ mơ hồ thì biết hạnh phúc, biết ơn là cái điểm đến của họ đã, mà họ không thể ngay lập tức “làm” được. Điều bạn nói là đúng, nhưng theo mình là hơi xa, mà thực ra lại vốn là chuyện bất khả thuyết vì người ta phải tự trải nghiệm quá nó.

        Số lượt thích

      2. À. Thực ra nó là một mô tả về diễn biến của hạnh phúc nhiều hơn. Nó giống như mình nhìn thấy một hiện tượng khách quan và kiến giải nó thôi. Có thể sẽ có người không thấy như vậy. Nhưng trải nghiệm của mình, và thứ hạnh phúc mà mình có nó đều đi qua một trình tự như vậy – ngay cả khi mình chưa ý thức được điều đó. Ngay trong buổi chiều rời khỏi Sheraton mình mới gọi tên được nó (là lòng biết ơn) cơ mà. Cái ý thức đó đại loại là: à hoá ra cái cảm giác khiến mình hạnh phúc đó chính là nảy sinh từ sự biết ơn.
        Và nghiệm lại thấy đúng là vậy. Tất cả niềm hạnh phúc. Và kiến giải sâu hơn nữa (tức là khách thể là thứ có sẵn, khách quan – chứ không phải mình tự đề ra một công thức hạnh phúc), thì thấy là mọi thứ trên đời không hề hiển nhiên. Có được nó đã là một may mắn. Nhận thức được may mắn đó chính là biết ơn. Và chỉ khi đó mới biết hạnh phúc vì những cái đó, từ nhỏ tới lớn…
        Vô tình, kiến giải này lại phù hợp với niềm tin sắt đá trong mình rằng hạnh phúc là thứ con người cần chủ động có được, chứ không phụ thuộc vào thăng trầm cuộc đời. Nhưng hạnh phúc không phải là một động từ, người ta khao khát nó nhưng vẫn nghĩ nó là một kiểu số phận, có người thiện chí nhưng vẫn không biết làm sao để “hành động hạnh phúc”. Vậy nên việc kiến giải trình tự hạnh phúc, gọi tên lòng biết ơn là một đề xuất theo mình là không quá xa vời để người ta thấy họ hoàn toàn chủ động trong hạnh phúc đời họ. Có thể họ chưa “làm” được, nhưng “biết” đã. Mọi thứ bắt đầu bằng sự biết mà.

        Liked by 1 person

  2. ừ hiểu mà, mình hiểu loại hạnh phúc không phụ thuộc vào bây giờ mưa hay nắng, thậm chí không phụ thuộc vào những gì mình đang “có” hay “không”. Ngay đạo Phật cũng nói giống như thế về hạnh phúc và biết ơn mà. Mình comment vì mình thấy nó hơi hiển nhiên thôi. Chỉ là vì bạn đã ở trên đỉnh núi nên thấy biển mây, mặt trời và nắng, còn người ở dưới núi nhìn lên chỉ thấy mây mù ấy. Bạn chia sẻ cảnh quan ở trên đỉnh thì đúng, nhưng với người đang ở dưới, câu chuyện sẽ không bắt đầu ngay từ đoạn mọi người “phải”, hoặc “nên” nhìn thấy mặt trời, hay nhìn thấy biển mây, hay thấy nắng. Nhận thức là một quá trình mà mình nghĩ nên đi từng bước nhỏ nhỏ một thôi ấy.

    Số lượt thích

    1. úi, đáng nhẽ reply comment thì lại thành tòi ra comment mới rồi. Đây không phải là tranh luận đâu nhé. Mình chỉ trình bày kiến giải của mình thôi, mà cũng không phải là kiến giải về những gì bạn đã viết mà là về cách nó có thể diễn ra với người khác thôi. Nên thấy mình đầu đất nói mãi không vào thì he he, không phải giải thích nhiều đâu.

      Số lượt thích

      1. Haha mình nói vì muốn tự sáng tỏ điều bạn nói thui, chớ làm răng có đầu đất ở đây được. Mình hiểu tinh thần của bạn mà ❤️

        Số lượt thích

    2. Ừa hiểu ý này nè. Nhưng có lẽ do góc nhìn đó, chứ mình thấy nếu người ta tự hỏi về khả năng biết ơn của bản thân, thì sẽ dễ hơn tỷ lần so với việc tự hỏi “làm răng để hạnh phúc hơn” đó. Haha chuẩn bị còm trong post mới của mình đi nha :)))

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s