Mình đang sống những ngày tuyệt vời,
Ngày bắt đầu từ 5g sáng hoặc sớm hơn. Nếu sớm, mình sẽ kịp viết một điều gì đó, đọc một vài trang sách trước khi đi tập yoga. Đường đi tập yoga hết sức thơ mộng. Đó là con đường nội khu chung cư, sạch tinh, xanh mướt và thoáng đãng. Khi trời còn tờ mờ, mình đã thấy chị gái chuyên cần nọ đứng tập vẫy tay ở góc sân. Chú bảo vệ đang lục đục dọn dẹp đặng thay ca.
Giờ học yoga tuyệt vời khi mình học cách giao tiếp với từng chút một trong cơ thể. Mình không phải là học sinh giỏi, nhưng mình biết mình đang tiến dần đến với những chuyển động sâu sắc nhất của những cơ xương của chính mình.
Rồi mình ra về khi anh bảo vệ đang xịt tưới mấy cây cao dọc lối đi. Đó là những phút đầu tiên trong ngày làm việc mới của anh. Chú bảo vệ ca đêm đã rời công việc khi mình lên phòng tập. Mọi thứ thật đầy sức sống. Lúc ấy vừa trải qua 1 giờ tập luyện, mình cảm thấy như làn nước kia đang tưới không chỉ không gian xanh mát đó, mà ngấm cái mát lành vào cả bên trong mình.
Một ngày sẽ thực sự vào guồng khi mình về nhà, đón con gái chạy ra mừng quýnh. Cả nhà ăn sáng, cà phê, rồi chia tay nhau để vào phần việc của mỗi người. Lịch “làm việc” kín mít với những “việc phải làm”, “việc cần làm” và “việc sung sướng được làm”. Mới đây, mình phát hiện ra thêm một thứ khiến mình yêu thích. Thế là mình tranh thủ mọi thời gian trống để… sung sướng được làm nó.
Những ngày này, mình vô tình được truyền cảm hứng từ chính những người bạn quen biết lâu năm. Hôm nọ rủ tụi mình đi định cư Canada, chị S. vô tình nói: “tụi mình qua bển lập nghiệp và trải nghiệm một vài năm thôi, để con có cơ hội trải nghiệm rồi sau này nó lựa chọn. Còn tụi mình thì phải quay về, vì chị nghĩ Việt Nam là nơi phù hợp nhất cho những người thích phụng sự”.
Chị nói rất vô tình, nhưng làm mình xúc động ghê gớm. Đúng là đến một lúc nào đó, khi không còn những rào cản tự tạo về tài chính, hôn nhân, danh vọng… Người ta sẽ thấy cuộc đời của mình chỉ ý nghĩa, khi mình phụng sự được cho xã hội.
Nói phụng sự nghe thật to tát, nhưng thực ra nó có thể bắt đầu bằng cách ta đặt câu hỏi với từng việc mình làm. Hôm rồi có một lời mời làm việc, trong lúc bối rối vì những quyền lợi ở công việc đó, mình đã tự trả lời bằng cách đặt câu hỏi: “Mình làm việc này có tạo ra giá trị gì cho xã hội không? Mình có phải là người phù hợp nhất cho công việc đó không? Liệu có một ai đó khác có thể làm tốt hơn mình khi vào vị trí này không?”
Hẳn nhiên ai cũng cần làm việc để kiếm tiền. Nhưng giữa những cơ hội kiếm tiền, mình có thể lựa chọn dễ dàng hơn và đi vào bản chất hơn, nếu đặt ra và trả lời được những câu hỏi đó. Khi đó, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và sáng rõ lên, và cuộc sống lẫn công việc sau đó sẽ khó mà không vui vẻ, hạnh phúc…