Ngày qua nhà mình · Những cuộc tình trong đời · Phụ nữ ơi

Người tình duy nhất

Sáng nay mình quyết định đi mua một mớ mỹ phẩm thay vào những chai, lọ đã hết hoặc sắp hết. Cả thảy 5 món, mua trực tiếp, không order online như mình vẫn thường làm thế.

Khi mua một lúc 5 bước dưỡng da, mình chợt nhận ra mình đã đầu tư cho cơ thể thế nào. Nhẩm tính khoản tiền mình đã dành cho cơ thể mỗi tháng, lòng mình chợt khoan khoái. Ngoài mỹ phẩm còn có chi phí cho thể dục, dinh dưỡng, spa, thực phẩm bổ sung… Hoá ra, giữa rất nhiều bận bịu, mình vẫn lặng lẽ chăm chút cho mình. Cơ thể này, tinh thần này đã đủ đầy nên mới dẻo dai đến thế, trước bao thăng trầm giục giã của đời này…

Trong một khoảnh khắc mình đã xúc động đến chảy nước mắt, thực sự, chỉ vì nhận ra chính mình đã được đối đãi rất cẩn thận.

Mấy hôm nay mình khá nhiều việc. Việc chung, việc riêng, việc nhà, việc cộng đồng… gần như lấp kín thời gian. Mình nhận được rất nhiều mail của các bạn ứng tuyển vào dự án cộng đồng mà mình đang thực hiện. Mình nhận ra đã rất rất lâu mình không còn lướt Facebook. Thỉnh thoảng online, mình chỉ vào thẳng những trang mình cần theo dõi để xem rồi thoát. Mình vắng mặt ở mọi cuộc chat. Dù cuộc sống cũng không phải quá quay cuồng, nhưng cứ hết việc này lại tuần tự việc khác, những phần chat quan trọng đều cài chuông riêng, và không có khoảng trống nào để nhìn điện thoại.

Trong một khu vườn thư thái

Thường, mình sẽ chuẩn bị đi ngủ lúc 20g, 21g là chính thức ngủ. Nhưng mấy hôm nay, vì biết có rất nhiều người đang chờ nên mình thức khuya hơn. Giai đoạn này mình tham gia 2 dự án vì cộng đồng. Cả hai đều là việc chuyên môn, nhưng mình chọn làm như một tình nguyện viên. Trước nay, tất cả những việc mình làm đều được trả phí, chi phí càng về sau càng cao khi mình đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong nghề. Nhưng lúc này, cả hai việc đến, mình đều được thúc giục rằng đây là việc mình cần làm trong giai đoạn này, và không muốn được nhận thù lao cho công việc đó. Mình cảm nhận rõ rệt rằng mình có thể giúp được rất nhiều người khi làm việc này, và mình muốn được làm nó như một vị Cha Dòng mình quen đang làm vào mỗi cuối tuần cho các bệnh nhân của Cha. Là nuôi dưỡng vô điều kiện…

Nhưng đã làm việc thì phải nghiêm túc, kỷ luật và cả áp lực nữa. Vì phải phân bổ thời gian giữa việc riêng và việc học, nên đôi lúc thời gian biểu cũng khá căng thẳng. Và giữa lúc công việc áp lực, mình chọn thay đổi duy nhất một điều trong sinh hoạt hằng ngày: mình tuyệt đối không được bỏ tập một buổi yoga nào.

Và sáng nay, cảm giác có một ngày nghỉ đang thoáng bị xâm lấn bởi ý nghĩ “cần giải quyết bớt việc”, mình đã vô thức chặn ngay bằng một quyết định: đi mua đồ dưỡng da. Và phải trực tiếp đi chọn mua, đến từng cửa hàng trò chuyện với nhân viên tư vấn và mua hàng. Mua những thứ không liên quan gì đến công việc…

Đó là toàn bộ câu chuyện của giọt nước mắt sáng nay. Một giọt nước mắt mà chính mình lúc đó cũng không hiểu vì sao lại có một sự xúc động cắc cớ đến vậy. Nhưng từ từ, mình chìm sâu vào bên trong mình, và hiểu toàn bộ diễn biến của cơn xúc động đó. Mình nhận ra bản thân mình đã rất đủ đầy, tự mình đã chăm chút, đã chiều chuộng và yêu quý mình rất nhiều, nên khi đối diện với mọi thứ, mình đều rất bình tĩnh, dẻo dai.

Mình nhận ra vì sao giữa lúc chớm mất cân bằng vì quá nhiều việc, mình đã vô thức chọn cách giải quyết là “đi tập yoga đều như vắt chanh”. Đó là cách giải quyết tự thân của một tình yêu với chính mình. Mình cũng lý giải được vì sao trong một buổi sáng chủ nhật quý giá, mình đã chọn đi mua đồ dưỡng da. Mình hiểu ra vì sao mình đã luôn chọn những sản phẩm mình thực sự thích, vì sao mình không thuộc nhóm thích xài hàng hiệu nhưng luôn nhất quyết sử dụng những dịch vụ y tế cao cấp nhất dù chúng rất đắt đỏ. Vì chúng cho mình sự an tâm. Vì sự bình an với mình là vô giá.

Có đứa bạn suốt ngày mắng mình quá nhiều việc, gánh quá nhiều thứ trên vai. Mình cũng biết điều đó, nhưng ngay trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của công việc, mình không bao giờ có cảm giác “thương thân”, “tủi thân” vì là phụ nữ sao phải gánh vác nhiều việc. Và trong khoảnh khắc dong xe ra phố sáng nay, mình đã hiểu trọn vẹn vì đâu mình có chừng đó sức mạnh, năng lượng, bình an để điềm nhiên sống cuộc đời này…

Chiều nay, mình chọn ngồi đây gõ lại trải nghiệm này, như một thông điệp riêng tư nhất về yêu bản thân. Có lẽ bạn đã nghe về ba chữ này rất nhiều. Mình cũng nghe và đôi lúc thấy nhàm với vô số diễn giải lệch lạc về tình yêu này. Nhưng, yêu bản thân là một nguồn cơn duy nhất cho bạn sự đủ đầy, mạnh mẽ, bình an… để có thể đối diện cuộc sống một cách tuyệt vời nhất. Tình yêu bản thân không phải là bạn cứ phải mua sản phẩm dưỡng da như mình đã làm, mà nó rộng hơn, là một sự chăm sóc ân cần và bền bỉ với chính mình. Làm sao để mình phải hài lòng và an tâm về bản thân – thì chừng đó, bạn mới đủ đầy và dẻo dai để có thể yêu người, yêu đời một cách lành mạnh. Yêu đã đời mê mải rồi vẫn thấy mình còn rất nhiều, rất khoẻ và rất đong đầy, chứ không hề cạn kiệt, mất mát…

Và tuyệt vời nhất, thứ sức mạnh đó luôn có trong bạn. Dù chồng, người yêu, con cái, bố mẹ hay công việc có yêu chiều bạn đến đâu, hay có chà đạp bạn đến mức nào… cũng không thể làm nó lay chuyển. Bạn là một người tình duy nhất có thể khơi lên và nuôi dưỡng nó, cho mình…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s