Cả nhà khoẻ khoắn và phấn khích vô cùng khi nhìn thấy luồng sáng toả ra từ bên dưới khi cao tốc vừa chớm chạm Quận 2 Saigon. Lâu lắm rồi tụi mình mới xa nơi này dài ngày đến thế.
Nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là biểu cảm của Cà Na khi cửa nhà mở ra. Em chạy tới mừng từng chiếc xe đạp, từng cái đồ chơi. Chạy đi khắp mọi góc nhà có mấy món đồ thân thuộc để bày tỏ yêu mến nhớ nhung mừng rỡ. Rồi chợt nhớ tới cái cân điện tử dưới gầm tủ, em vội chạy tới thăm rồi kéo ra leo lên cân.
Đến đoạn mẹ thay drap vỏ mền thì hết nói. Em nhảy lên giường lăn qua lăn lại như để tiếp xúc cho bằng hết cái mền yêu thương, tay chân múa may miệng reo mừng liên tục. Em cứ mừng rỡ một cách buồn cười như thế, mua vui cho ba mẹ đang tất tả dọn dẹp sắp xếp. Xa quê đợt này rất buồn, nhưng cảm giác về nhà mình vẫn tuyệt vời khôn tả. Mình vừa dọn giường vừa nghĩ lát sẽ lên list gì để mai order Grab mart về nấu.
Lo xong phòng ốc mình mới ra ngoài. Mới hay, cây cỏ đang xanh tốt lạ thường. Một chiếc chồi hoa hồng ngày mình đi còn chưa ló dạng, vậy mà giờ đã dài non 1m, hướng vô nhà. Năm ngoái cũng đợt này mình về, khi trở vô cây cối héo queo. Năm nay vi diệu vì có đứa bạn ở cùng chung cư tưới giúp mỗi ngày. Con nhỏ này cũng một phần lớn lý do khiến mình thấy thật ấm khi quay lại nơi này. Trời khuya mưa gió trên đại lộ Đông Tây, mình còn thấy nó nhắn đã bưng một nồi cháo hàu nhỏ sang để sẵn trên bếp. Nghĩ tới nồi cháo hàu mà ấm hết bụng dạ.

Giờ, mình đang ngồi trong căn bếp có ánh đèn vàng của riêng mình, ăn chén cháo hàu siêu ngon của đứa bạn nối khố. Thấy đời đẹp quá dù đường xa, dù còn phải thu xếp nhiều, dù mỗi chuyến đi đều rớt nước mắt, ở nơi này nhớ nơi kia, vẫn muốn được sống như vậy hoài hoài.
Cảm ơn tất cả những thăm hỏi, dặn dò của cả nhà 💚
“Mênh mông không bằng nhà mình” đó mà.
ThíchThích