Ngày qua nhà mình · Phụ nữ ơi

VÌ ĐÓ LÀ EM

Mình đã khựng lại và chảy nước mắt khi khi vô tình nghe bài hát này từ chiếc loa nhà mình vào chiều nay. Đêm nay, xin gửi tặng câu chuyện này đến mọi người, đặc biệt là những 8x và 9x đời đầu.

“Vì đó là em” là bài hát quá phổ biến thời tụi mình mới biết yêu. Đây không phải là gu nhạc của tất cả mọi người, nhưng mình tin là mọi người trẻ thế lệ 8x-9x đều từng nghe nó đến thuộc làu trong những quán cà phê, quán karaoke. Mình còn nhớ rất rõ, Quốc, một thằng bạn thời phổ thông của mình đã lịch lãm thế nào, đã tình tứ và ngọt ngào ra sao khi cầm mic hát bài này trong một phòng karaoke tinh tươm nhất huyện thời đó. Một hình ảnh hoa mộng nơi cố quận, về một cố nhân… Thời đó, Quốc là idol của rất nhiều bạn nữ, vừa thú vị, dễ thương, lại thông minh, hát hay.

Gọi là “cố nhân”, vì sau này, tụi mình không còn nhiều cơ hội để gặp nhau. Cuộc sống của tất cả tụi mình có thể đều hạnh phúc, nhưng đã rất khác so với những gì tụi mình từng hình dung. Chiều nay, khi bài hát này vang lên từ chiếc loa quen thuộc, nó đã đánh thức trong mình một chuỗi mộng mơ từng có trong đầu mình thời xa tít tắp đó. Khi nghe bài hát này, tụi mình đều còn rất trẻ, đều đang chill với những đứa bạn hợp cạ, đều có thể đang yêu hoặc mơ mộng về một tình yêu lý tưởng. Tụi mình chắc chắn đã hình dung rất nhiều về tình yêu, về tương lai. Đã có lúc mơ mình lớn thật nhanh để đường hoàng bước vào một tình yêu tuyệt vời nào đó. Đã mơ mộng một người yêu mình không vì gì cả, một người đến với mình CHỈ VÌ ĐÓ LÀ MÌNH. Đã mơ được sống, được trân trọng và nâng niu…

Thật lòng, mình đã luôn cảm thấy hạnh phúc với hiện tại. Mình không mong cầu gì hơn nữa trong đời này. Nhưng khi bài hát thời thanh xuân vang lên, mình bật khóc. Mình bây giờ không thể trong trẻo, nhiệt thành với tình yêu như xưa. Mình bây giờ có những lúc quên yêu, có những lúc chán chường mệt nhọc với quá nhiều bận bịu. Mình bây giờ có lúc còn dại dột kết luận rằng đã hết hi vọng, đã không còn chờ đợi gì ở yêu đương nữa, đã quên mất mình xứng đáng, mình luôn xứng đáng được yêu. Để đến khi đối diện với mình ở tuổi 16, 17, chợt thảng thốt nhận ra mình đã bội ước, đã không giữ lời với chính mộng mơ của mình, ngay cả khi mình đã nắm nó trong tay.

Vậy nên, đêm nay xin mời mọi người một lần nghe lại, dù có thể chúng ta chưa từng hợp gu với bài hát đó. Có thể cảm giác này sẽ không bật ra mạnh mẽ đến thế, nếu mọi người đã nghe nó nhiều từ xưa đến nay. Nếu vậy, hãy chọn một bài hát cũ mà bạn hay nghe thời cấp 2, cấp 3 – bài nào mà lâu lắm rồi bạn không nghe lại, để nghe. Nhạc Bằng Kiều, Tuấn Hưng cũng là một lựa chọn…

Mong rằng mọi người sẽ được đánh thức cảm xúc với bài hát đó. Để nhớ ra rằng mình xứng đáng được yêu biết bao nhiêu, và chính bản thân mình đã được mơ mộng nhiều đến thế nào. Nếu được, hãy viết về nó, về những kỷ niệm của riêng bạn vào đây để mình được chia sẻ cùng, nhé ❤

2 bình luận về “VÌ ĐÓ LÀ EM

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s