Những cuộc tình trong đời · Rong chơi

CHUYỆN TÌNH BHUTAN (P3)

CHUYỆN TÌNH BHUTAN (P1)

CHUYỆN TÌNH BHUTAN (P2)

Dù tự nhận là thiên hạ đệ nhất yêu-phòng-riêng, nhưng cho đến hôm nay, Minh lại thấy thêm một nấc tuyệt vời khác của một căn phòng. Minh cố ngăn mình nằm vùi vào giường. Cô vào phòng tắm, trút bỏ hết bùn đất trong cuộc thanh tẩy cuối ngày rồi mới trở ra bữa tiệc thư giãn của mình trong một chiếc váy lụa. Đây là lúc Minh nhấm nháp lại những trải nghiệm riêng tư cô đã cất lấy suốt hành trình xuống núi cùng Sonam.

Ngoài những lời thăm hỏi và những cái nắm tay lúc ngặt nghèo, Sonam cũng bắt chuyện với Minh khi đường sá thong dong. Anh luôn khoẻ khoắn, và luôn chờ để được trò chuyện khi Minh sẵn sàng. Đó là những lời bắt chuyện phổ biến mà mọi người đến từ các vùng đất khác nhau trên thế giới này vẫn dùng. Nhưng, câu trả lời sau đó thì hoàn toàn khác.

Trong một mẩu chuyện nào đó, Minh nói với Sonam rằng cô là quản lý cấp trung tại một công ty đa quốc gia ở Sài Gòn. Cô sống một mình, và đã có người yêu. Sonam sinh ra và lớn lên ở Bhutan. Người yêu anh đang sống và làm việc tại Singapore – đất nước mà phần lớn người Bhutan sẽ chọn khi có nhu cầu xuất ngoại.

Minh đã nghe về Bhutan rất nhiều, cả về sự hạnh phúc kỳ lạ của người dân lẫn những huyền thoại mê hoặc về một vùng đất nằm trên dãy Himalaya, trong mối liên hệ sâu xa với những cái nôi văn hoá như Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ… Đây là dân tộc duy nhất trên thế giới sử dụng một chỉ số có tính khoa học mang tên “Chỉ số hạnh phúc quốc gia”, hay “Tổng hạnh phúc quốc gia” để đo lường mức độ hài lòng của người dân với cuộc sống. Đất nước này có hẳn một Bộ có tên là Bộ Hạnh Phúc. Hàng năm, trong bảng điều tra dân số luôn có một nội dung cố định để người dân điền các câu trả lời về mức độ hạnh phúc của họ với cuộc sống.

Những điều tuyệt vời mà Minh đã đọc, giờ đây có thể được kiểm chứng với Sonam. Khi được hỏi, Sonam cười tự nhiên như sắp kể về một cây táo rất thân trong khu vườn nhà mình. Và người hỏi thì đang cùng anh dạo chơi trên nó.

Theo Sonam, thể chế chính trị ở Bhutan là một điều gì đó rất cá biệt với cả thế giới này. Người dân Bhutan tin yêu nhà vua như một vị thiên tử đích thực. Và nhà vua cũng dành cả đời mình để cho ra đời những chính sách phục vụ tốt nhất cho hạnh phúc của người dân. Luật pháp quy định 60% lãnh thổ phải là rừng, vậy nên ở đây, người chặt cây không phép có thể bị phạt tù. Ngược lại, người dân có nhu cầu làm nhà có thể được mua gỗ từ nhà nước với giá gần như miễn phí. Con người ở Bhutan dường như không chịu một áp lực nào mà thế giới đang chịu. Đất nước chủ trương không “nhập khẩu” những giá trị bên ngoài về để tạo áp lực cho sự sống hồn nhiên trên đất nước mình. Người dân Bhutan làm việc bằng nhận thức rất sâu sắc về mối liên hệ giữa mình và thế giới. Họ làm việc, là để giao hoà với cuộc đời, để tốt lên, để đóng góp…

– Sao anh cười? – Minh hỏi khi thấy Sonam đang nói thì chợt bật cười thành tiếng, đầu anh nghiêng theo hướng đón lấy gương mặt Minh, và nhìn cô chăm chú.

– Anh đã gặp rất nhiều khách nước ngoài, mọi người đến đây đều có một sự quan tâm đặc biệt đến văn hoá. Nhưng anh chưa thấy ai hỏi về chúng với cái cách đặc biệt mà em đang hỏi. – Sonam vẫn còn cười và nhìn Minh chăm chú.

Minh đang định hỏi cách em hỏi có gì đặc biệt, nhưng đường đang vào đoạn quá khó đi. Cô đành để sự đặc biệt đó lại, chỉ mang về gương mặt cười cùng ánh nhìn chăm chú của Sonam.

Suốt chặng đường rừng đó, ngoài sự đấu tranh không ngừng với lời kêu đòi nghỉ ngơi từ cơ thể và sự hào hứng khi có Sonam bên cạnh – Minh còn luôn tự nhắc mình nhớ rằng: từng bước chân mình đang đi, là đang bước lên trên mảnh đất của một niềm hạnh phúc tuyệt vời.

Bhutan là một sự tổng hoà hoàn hảo của văn minh, văn hoá truyền thống, phép tắc, và sự tự do.

Một đất nước Phật giáo nhưng không bắt buộc nhà sư lẫn người dân ăn chay. Đồng thời, lại cấm giết mổ động vật. Thịt, cá được nhập khẩu hoàn toàn từ Ấn Độ. Người Bhutan chủ yếu sử dụng thực phẩm với cách nấu đơn giản, thức ăn luôn trong trạng thái gần nhất với nguyên bản nguyên liệu họ lấy từ thiên nhiên.

Một đất nước không cần sánh vai với thế giới hiện đại, nhưng mọi đứa trẻ từ ngày đầu đến trường đã được học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Không áp lực, nhưng luôn tự làm mình đủ đầy để sẵn sàng cho sự giao hoà với thế giới ở cấp độ bản chất nhất.

Một đất nước cấm người dân bán và hút thuốc lá. Nhưng lại có truyền thống hôn nhân vô cùng cởi mở. Xã hội Bhutan không có áp lực phải thành hôn. Các cặp đôi yêu nhau có thể sống với nhau mà không cần đăng ký kết hôn. Khi không còn gắn kết bằng tình yêu, họ có thể tìm kiếm một hạnh phúc khác bằng chính tiếng nói chân thật từ trái tim mình.

Một đất nước không có người vô gia cư, và có một thủ đô duy nhất trên thế giới không cần đèn giao thông. Nhưng chó mèo hoang đều được chăm chút vô điều kiện, mập mạp và nằm phơi bụng dọc các con đường.

Người Bhutan tổ chức cuộc sống với chính những món quà từ vùng đất của mình, và chỉ nhập khẩu những mặt hàng thực sự cần thiết. Y tế, giáo dục hoàn toàn miễn phí. Phụ nữ luôn được bảo vệ. Người dân bình an, không chịu áp lực bởi bất kỳ điều gì nằm ngoài sự sống.

Và điều khiến Minh cảm kích nhất, là dường như ngay từ đầu, dân tộc này đã chọn con đường mà nhân loại đến cuối cùng hẳn sẽ nhận ra mình cần chọn lấy trước tiên: con đường đi vào bên trong, và làm giàu nội tại mình. Họ khiêm nhường nhưng tự tại và bất khả xâm phạm.

Đến tối nay, khi nằm vùi trong khách sạn sau 2 ngày trải nghiệm cả thành phố lẫn núi đồi Bhutan, Minh vẫn không tin được mình đang sống trong thế giới huyền thoại này. Từ tận đáy lòng, cô ngưỡng mộ Sonam. Đó là cảm giác đầu tiên và trước nhất mà cô dành cho anh, giống như cô đã dành cho mọi người Bhutan mà cô gặp trong hai ngày qua. Họ quá thanh thoát, thong dong, từ tốn nhưng cực kỳ vui tính. Họ thảnh thơi, bình an trong chính sự trách nhiệm và chuyên nghiệp. Ngay cả vị tài xế của chiếc xe du lịch cũng có cái phong thái rạng ngời và tự tại đó. Dù Minh vô tình nhìn thấy họ, hay đang đối diện và chuyện trò cùng họ – cô cũng chạm mặt sự thong dong đó. Trên chuyến xe từ chân núi về khách sạn chiều nay, Minh đã bật khóc khi thấy hình ảnh những đứa trẻ thong thả vui chơi trên đường đi học về. Đó có lẽ là phản ứng vô thức của cơ thể khi cô đối diện với một niềm hạnh phúc trác tuyệt mà thân xác thì đuối sức cùng cực.

Gặm nhấm chừng đó suy nghĩ, Minh chợt muốn nhắn cho Sonam.

– Cảm ơn anh về sự chăm sóc dành cho em suốt hôm nay. Em biết, nó rất đặc biệt. – Minh nhắn.

– Vì đó là em. Anh rất hạnh phúc vì đã có cơ hội gặp em. Mong là em không phiền vì anh đã nắm tay. – Sonam đáp

– Không sao, em đã rất vui. Tay anh ấm lắm.

Nhấn gửi đi rồi, Minh gõ tiếp:

– Em không theo đuổi một nguyên tắc nào trên thế giới này cả, anh đừng bận tâm. – Không hiểu sao Minh lại bật ra điều này, dù nó cũng giống với ý trên, nhưng nó đã chạm tầng triết lý sống…

– Ồ, anh rất thích triết lý này… Tay em có hơi lạnh, và rất mềm.

– Cảm ơn và chúc anh ngủ ngon!

– Chúc em ngủ ngon. Và hẹn gặp em vào ngày mai.

– Chắc chắn rồi.

Minh đang sửa soạn cho một cuộc kết thúc, nhưng điện thoại vẫn sáng lên:

– Và đừng sợ gì nhé. À, em rất đẹp khi mặc màu đen! – Sonam nhắn

– Em có thể sợ gì được khi đang ngủ trên một vùng đất bình an và tĩnh lặng ngần này…

– Ha ha, chỉ là… chẳng phải em bị trêu suốt hôm nay sao? Chúng nó gần như đã trêu mình suốt đường đi nhỉ… – Dường như Sonam chưa muốn kết thúc.

– Vui mà. Nó sẽ làm cho chuyến đi của em thêm đáng nhớ. – Minh nhắn.

– Ổn rồi, anh nghĩ em không thích nhưng thật mừng vì em thích. Anh thích nó và anh cũng thích em. Khi mặc màu đen, trông em cực kỳ xinh đẹp.

Lời khen được lặp lại lần nữa. Minh còn nhớ cảm giác của mình khi mặc vào bộ đồ sáng nay. Đó là một chiếc áo thun croptop dài tay, ôm sát người và một chiếc quần baggy vải kaki, cũng màu đen. Cô luôn tựa vào màu đen giống như đã luôn chọn lấy những đôi giày thân thiết nhất cho những hành trình mình biết chắc là sẽ mệt nhọc.

– Em rất thường xuyên mặc màu đen và tô son tím khi còn ở nhà. Em cũng thích anh, không có lý do gì phải che giấu điều này… À, ngày mai sẽ không có màu đen. Hi vọng anh sẽ vẫn thích em!

– Dù có màu đen hay không, anh vẫn thích em. Anh đã thích em từ sân bay, khi anh lần đầu nhìn thấy em…

– Ồ, anh đã phải lòng em?

– Vâng, không có gì phải giấu rằng anh đã phải lòng em ngay từ lần đầu thấy em ở sân bay, và hôm nay, trong bộ trang phục màu đen đó, anh càng thích em. Đặc biệt là khi em nói “follow no rules”. Nó làm anh rất thoải mái khi nghĩ về em.

– Anh từng nói em hãy thoải mái ngay từ lúc em bước chân vào xe buýt ở sân bay… em tin điều đó! Em không sống để tạo ra những nguyên tắc hay phán xét. Sự phán xét chỉ làm con người buồn bã đi thôi… Minh vẫn nhớ đó là sự thoải mái mà “anh hướng dẫn viên chuyên nghiệp” đã trao cho cô trong lần gặp mặt đầu tiên.

– Cảm ơn em. Anh cũng đã rất cởi mở và chân thành. Hy vọng là em có thể nói cho anh biết bất kỳ cảm giác nào của em. Đừng ngại điều gì cả…

Minh đang gõ một lời đồng ý thì đã thấy Sonam gửi đến một lời đề nghị:

– Em còn 3 ngày nữa, hãy tận hưởng nó nhé…

Minh không một chút ngập ngừng, cô gõ rất nhanh:

– Anh là người Bhutan và em đang ở trên đất nước của anh. Anh sẽ biết nên làm gì để tận hưởng nó, hơn em.

Tin nhắn gửi kèm một icon lè lưỡi mà cô rất hiếm khi dùng. Tại Việt Nam, cô có một cuộc đời đoan trang nhất mà một cô gái hiện đại có thể có. Với mọi lời mời làm việc, cô kiên quyết giữ điều kiện “được làm việc tại nhà”. Và căn chung cư ngoại thành thực sự trở thành một thánh đường, một tổ chim cúc cu, và đôi lúc có thể là một cái chuồng mèo – chứa tất cả cuộc đời cô ở đó. Có rất nhiều người yêu Minh. Có những người suốt 10 năm không thể có được cô dù chỉ là trong lời tỏ tình – vì họ biết rằng Minh đã biết, nhưng không một hi vọng hồi đáp. Minh đón nhận từng lời tỏ tình với sự chân thành của một người đàn bà luôn sẵn lòng lắng nghe và trân trọng tình cảm của người khác, dù tình cảm đó có phải dành cho cô hay không.

Minh không kiêu ngạo, không bánh bèo, nhưng cũng không nguyên tắc. Thực chất, có một nguyên tắc khốc liệt đến khắc kỷ ở Minh, đó chính là cảm giác của cô. Cô thoải mái với cảm giác của mình, và không nói, không làm điều gì đi ngược với cảm giác đó dù điều đó rất hay, rất hợp thời. Cô không một lần làm điều gì đó chỉ vì cả nể, vì “ai cũng phải làm” – trừ khi trái tim cô muốn thế. Minh gắn bó với người yêu 5 năm của mình bằng lối sống nhiều hơn là tâm hồn. Họ có cùng lối sống, tĩnh lặng, văn minh và đầy cầu thị với những điều mới mẻ. Cả hai người họ đều làm việc hết mình, bầu bạn hết mình, nhưng không ai chạm chân vào khoảng tự do thăm thẳm của người còn lại. Minh biết, đó là người rất trân trọng cô, trân trọng cả những vùng mà anh không thể biết được nơi cô. Và cô cũng thế, với anh.

– Em có đang mệt lắm không? – Sonam nhắn

– Em có hơi đau đầu…

– Anh đến với em nhé?

Minh biết, Sonam đã rất thận trọng trước khi gõ lời đề nghị này. Nhưng thật lạ là cô không hề phân vân.

– Vâng, anh tự nhiên nhé…

Minh thả điện thoại xuống bên gối, và nghe nước mắt trào ra. Nếu còn chút tâm trí cho một phép liên tưởng nào đó, hẳn cô sẽ nghĩ đến những cô gái trong các câu chuyện vượt thời gian. Những nhân vật đầy va chạm, vỡ lẽ và cả đổ vỡ – khi được chạm vào bằng một thế giới khác. Đất nước này, tất cả những gì thuộc về nó chính là điều Minh đã khao khát và một mình tạo dựng nên trong căn hộ của mình. Một “vương quốc” của riêng cô, với mọi thứ mà cô có thể biết về không gian của một con người đích thực. Những điều quá khác với các nguyên tắc đang được tạo lập ngày một sắc và đậm ở thế giới ngoài kia – nơi mà lẽ ra cô đang thuộc về.

Với cuộc sống tự mình thiết kế, Minh chỉ đơn phương khao khát mà không được chỉ dẫn, cũng không có một hình mẫu nào để học theo. Cô chỉ chăm chút từng chút một cho cái đời thường, cho cỏ cây, cho từng bữa ăn, từng cái va chạm: từ chăn chiếu, áo quần, khăn tắm, thậm chí giấy vệ sinh và cả tốc độ của cái vòi hoa sen trong phòng tắm… Cô hân thưởng đời thường và chăm sóc cho cảm hứng sống, cảm hứng làm việc bằng tất cả tư duy và ý tưởng của mình. Cô có một đời tư lặng lẽ nhưng trác tuyệt, và luôn là một nhân sự tuyệt vời của công ty.

Nhưng cảm giác về một ngày phải “hoà nhập” với mạng lưới đời sống ngoài kia luôn khiến cô thấy sợ. Những nếp làm, nếp nghĩ đầy các nguyên tắc buồn bã. Ở thế giới đó, người ta bận hỏi nhau “có đúng không?”, “có giống mọi người không?”, “có đạt chỉ tiêu không” nhưng không bao giờ thật tâm hỏi nhau “có thật sự hạnh phúc?”. Nó có gì đó rất sai với lẽ sống của con người. Nhưng nó luôn đủ mạnh để khiến cô hoài nghi về cuộc sống của mình.

Cho đến khi cô chạm vào Bhutan – một đất nước hồn nhiên, điềm tĩnh và vui vẻ đến cao ngạo. Họ chỉ sống và cùng nhau sống vì hạnh phúc. Còn ở vương quốc của mình, Minh hoàn toàn đơn độc.

Có lẽ, chính ý này đã rơi vào khoảnh khắc mỏng manh khi Minh nhắn mời Sonam “hãy tự nhiên”, và làm cô rơi nước mắt.

– Em có uống được bia không? Nếu em muốn, anh có thể mang đến vài lon – Sonam nhắn

– Okay, em có – Minh đáp

– Cho anh 30 phút nhé, anh sẽ đến trong vòng 30 phút thôi…

Nhưng chỉ 10 phút sau, Minh đã nghe tiếng gõ cửa. Sonam không nhấn chuông. Khi Minh rũ chiếc mền lụa để bước xuống giường, chiếc váy lụa của cô cũng rũ xuống, che lấy đôi chân vừa thoáng nõn nà dưới ánh đèn vàng.

Khi cánh cửa gỗ mở ra, Sonam đã đứng đó. Minh nghe một mùi hương phi giới tính của một loại thảo mộc đang dìu dặt lan vào phòng khi vừa chạm mặt anh. Anh cười, tay xách rất nhiều thức ăn và trái cây. Minh chợt thấy hương cỏ cây vừa lan ra đó cực kỳ nam tính khi nhìn trực diện vào Sonam. Trông anh ấm áp, rắn rỏi và đáng yêu nhất trong tất cả những hình ảnh Minh từng thấy 2 ngày qua…

(Còn nữa)

CHUYỆN TÌNH BHUTAN (P1)

CHUYỆN TÌNH BHUTAN (P2)


1 bình luận về “CHUYỆN TÌNH BHUTAN (P3)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s