Những cuộc tình trong đời · Rong chơi

CHUYỆN TÌNH BHUTAN (P4)

(Mến tặng những người bạn đã đi cùng mình ở 3 phần trước)

Minh chỉ bắt gặp một chút ngượng nghịu trên gương mặt cười tít của Sonam, khi anh đứng trước cửa. Đến khi đã bước vào bên trong, cô lại thấy ở anh dáng vẻ của một người dẫn đường. Anh nhẹ nhàng cả trong khoảnh khắc phân vân nhìn khắp phòng để chọn nơi đặt thức ăn. Chỉ chừng một giây sau, anh tiến lại chiếc bàn ở góc nhà, đặt mọi thứ xuống rồi quay sang Minh, xác nhận:

  • Chỗ này tuyệt nhất đúng không?

Quả thực đó là một chỗ ngồi tuyệt vời cho một đêm như vậy. Hai bên đều là vách kính, ngoài kia là núi đồi. Dù trời đang đêm, nhưng chỉ cần ngồi xuống đây, người ta vẫn cảm giác đang ngồi cạnh hoang vu. Chỉ sau một vài động tác, Sonam đã bày ra một bàn tiệc với mấy loại snack, trái cây. Tiếng khui bia vang lên thật chắc, anh nhướn mày và cười. Minh ngả người tới, đỡ lấy lon bia và bắt đầu một buổi dạ tiệc hai người trong cái dìu dặt vô thanh của căn phòng. Với Minh, căn phòng lúc này là một vương quốc có tên Hiện Tại.

  • Nãy giờ em làm gì? – Sonam hỏi sau ngụm bia ăn mừng đầu tiên.

Minh kể lại từ lúc bước chân về phòng. Thường chỉ có một mình Minh gặm nhấm những việc không tên này. Đó cũng là một trong những điều khiến Minh thấy mình quá khác biệt với thế giới. Khi người ta bận bịu với sự nghiệp, với đam mê, với việc “đặt chân lên mọi vùng đất” – có mấy ai còn thời gian cho việc vừa làm vừa ngắm nghía những bước chân trong chính nhà mình. Chuyện có gì đâu, mấy việc trong nhà thì có gì là khó hình dung? Nhưng khi Sonam chạm vào cô bằng câu hỏi này, Minh chợt thả ra một câu chuyện với các chi tiết riêng tư từ cửa phòng vào phòng tắm, rồi trên chiếc giường ấm áp đằng kia. Cả việc cô phát hiện một túi thảo mộc rất xinh trong góc tủ quần áo – điều mà cô không hề thấy trong suốt 2 ngày sống trong hương thơm của nó.

Chuyện đó không làm họ thân mật hơn. Sonam lắng nghe như nó là một thông tin quan trọng mà anh quan tâm, chứ không chỉ là một lời bắt chuyện. Tửu lượng của Minh khá kém, cô bật cười lớn khi Sonam khui đến lon thứ 3:

  • Sau lon này là em không chắc về mọi thứ nữa đâu nhé! – Cô nói như một lời thú nhận rất buồn cười.

Nét cười của Minh rạng rỡ hơn ngày thường, nhưng đôi mắt lại toả ra một nét trầm sâu, nồng nàn. Có một điều khiến Minh luôn nuối tiếc là cô không và sẽ không bao giờ nhìn thấy mình trong dáng vẻ đã ngà ngà say. Ngay cả các bạn gái của Minh cũng nhiều lần thốt lên rằng khi say, Minh quá quyến rũ.

Nhưng lần này, Minh thấy mình trong ánh mắt của Sonam. Anh cũng bật cười thành tiếng khi nghe lời thú nhận của Minh. Anh giữ lon bia lại trong tay, tay kia giơ lên ra hiệu “tạm hoãn”:

  • Ồ, vậy mình chậm lại một chút nhé. Anh không muốn em sớm trở nên “không chắc”, để xem nào…

Anh nhìn Minh chăm chú, nhưng ánh nhìn rất nhẹ. Hoặc mọi thứ quanh Minh đều đã bắt đầu có một sai số nào đó khi men rượu đã thấm dần.

  • Không sao, em vẫn còn rất chắc chắn! – Minh bật cười, không khí vui vẻ đã chiếm lấy gian phòng tĩnh lặng này tự lúc nào…
  • Bây giờ anh hôn em được không? – Sonam nói như rải đều từng chữ…

Anh vẫn nhìn Minh. Họ vẫn ngồi vuông góc bên bàn, nhưng ánh nhìn của Sonam đã đặt lên Minh thì không hề dịch chuyển. Anh giữ lấy ánh nhìn đó, như đang giữ lấy khoảnh khắc chắc chắn cuối cùng nơi Minh.

Minh gật đầu.

Gương mặt Sonam thật gần. Mọi thứ quay về với khoảnh khắc ban nãy khi cô đứng ngoài cửa. Mùi cỏ cây. Gương mặt cười tít mắt. Những cái nhìn đầy chăm sóc đâu đó trên hành trình. Gương mặt không một lần gợn vẻ nghĩ suy, dù luôn hành động một cách chắc chắn. Gương mặt rạng rỡ và ấm áp, thường trực, giữa biển người. Và gương mặt hiện tại, một gương mặt Minh không thể nhìn thấy bằng mắt. Sonam ngả sâu hơn về phía Minh. Đôi tay anh đặt nhẹ lên đùi rồi nhẹ nhàng vòng lên, đỡ lấy gáy cô….

Đêm đó, anh kể với Minh về cuộc sống của mình. Bạn gái anh làm việc ở Singapore đã vài năm và chưa có ý định về nước. Sonam cũng chưa có kế hoạch rời Bhutan. Anh tôn trọng ý muốn được phát triển ở Singapore của người yêu, giống như anh đang hiểu và tôn trọng ý muốn hiện tại của chính mình. Họ vẫn giữ mối quan hệ, vẫn quan tâm và chăm sóc nhau bằng những cách khả dĩ, nhưng không bao giờ nói về chuyện tác hợp. “Cô ấy là người Bhutan”. Sonam nói vậy, có lẽ với ý rằng người phụ nữ ấy cũng cởi mở, tự nhiên và có cùng anh một ngôn ngữ về hạnh phúc. Họ không có áp lực phải kết hôn. Cũng không thúc giục phải được sống gần nhau. Cả Sonam và người yêu anh, và có lẽ là tất cả những con người ở đất nước này đều không để điều gì chi phối cảm giác trong ngần của mình về tình yêu và hạnh phúc – kể cả ý muốn sở hữu thường tình giữa những người yêu nhau.

Minh cũng nói về tình yêu của mình. Cô đã trải qua nhiều mối tình từ thời còn là một cô bé. Nhưng mọi cuộc tình đều khác với tình yêu hiện tại. Người yêu hiện tại là một người rất gần với quan điểm sống của Minh. Anh yêu cô, vô điều kiện. Điểm chung lớn nhất của hai người là luôn tin vào một mối quan hệ yêu đương thuần khiết. Một tình yêu không mưu cầu sự viên thành, sự nên đôi, không mưu cầu việc phải trở thành vợ chồng, hay phải tạo ra con cái. Minh yêu người yêu những lúc anh đối diện cô, và không một lần thắc mắc về cuộc đời đằng sau đó. Họ đủ đầy khi ở bên nhau, và có thể ở bên nhau bất tận mà không phiền vào cõi riêng của người còn lại. Cô không định kết hôn. Cô đã dành cả tuổi trẻ của mình để học cách bình thản trước mọi lời thúc giục, trách cứ, chê bai của mọi người khi độ tuổi ra mắt bạn đời đang qua đi…

“Lẽ ra em cũng nên là người Bhutan”, Minh giữ câu nói này lại trong ý nghĩ…

Tình yêu không sở hữu từng làm Minh thấy cô đơn. Nhưng lúc này, khi sống ở Bhutan và nhất là lúc đối diện với những con người tự do này, Minh nhận ra sự cô đơn đó không đến từ con đường mà cô chọn. Sự cô đơn đó đến từ những va đập khốc liệt với một thế giới quá khác lạ. Một thế giới được dựng lên bằng quá nhiều sự sở hữu và các phép cộng. Yêu nhau để “có người yêu”. Cưới nhau để “có vợ, có chồng”. Rồi sinh con đẻ cái, để “có con”… Một thế giới của quá nhiều cái Có được dựng lên như từng cột mốc đời người.

Ở thế giới đó, người ta đi qua từng cột mốc, và cộng thêm vào mình những tài sản được lập trình sẵn trên hành trình: từ hôn nhân, con cái, sự nghiệp… và gọi tên chúng là “hạnh phúc”. Sống giữa thế giới đó, một người tôn thờ cảm giác yêu thương và hạnh phúc thuần khiết như Minh là một kẻ vô sản kỳ quặc. Để đến khi đối diện với từng cột mốc của thế giới nơi tuổi tác mình, Minh lại không khỏi thấy mình trơ trọi, khác thường. Minh biết, cô không bao giờ ngã lòng trước những gọi mời, thôi thúc và cả dồn ép ngoài kia. Cô sẽ không có chồng, không có con – ít nhất là trước khi cô thấy nó có giá trị với lẽ sống thuần khiết nhất của việc làm người…

Dẫu vậy, trong phần đời kiên quyết đó, Minh chưa bao giờ biết có một thế giới nào khác ngoài thế giới mà cô đang sống – cho đến 2 ngày trước, khi cô bước vào Bhutan.

Sonam rời đi vào lúc nửa đêm, khi Minh chỉ còn cách giấc ngủ một vài giây nữa. Nhóm đồng nghiệp đang chờ anh để “uống bia sum họp”. Các đoàn du lịch ngoại quốc thường chia thành các nhóm nhỏ với lịch trình khác nhau, nên hướng dẫn viên bản địa hiếm khi có một đêm sum họp như thế. Sonam vừa thu dọn chỗ bàn tiệc ban nãy, sửa bàn ghế lại chỗ cũ và thả lại chỗ Minh một lời hứa hẹn:

  • Người dọn phòng sáng mai sẽ rất vui!

Buổi tối hôm sau lại bắt đầu với tiếng gõ cửa của Sonam. Anh đã sắp xếp để đưa Minh đến trải nghiệm một nơi giải trí “rất bản địa” của người Bhutan. Minh phục trang kỹ lưỡng hơn những ngày trước, hào hứng theo Sonam xuống sảnh. Lâu lắm rồi Minh mới rộn ràng đến vậy. Đó là cảm giác của một cô gái trước buổi dạ tiệc pha lẫn với niềm hưng phấn hồn nhiên của một đứa trẻ sắp được đưa đến chơi ở một khu vườn mới lạ.

Trên xe là tài xế và một người đàn ông trẻ, đều là bạn của Sonam. Vừa lên xe họ đã khiến Minh bật cười và nhanh chóng trở nên thân thiện vì một lời đùa dễ thương nào đó. Khách sạn của Minh ở trên đỉnh đồi nên chiếc xe phải vòng vèo khá xa mới vào được đến trung tâm thị trấn. Một thị trấn cô không biết tên. Chỉ thấy con đường khá giống với thị trấn tuổi thơ, trong bối cảnh của những ngày cô còn học cấp 2. Đường sá gần như không đèn. Thỉnh thoảng, ánh sáng hắt ra từ những tiệm tạp hoá lụp xụp giống những ô hàng xén ở Sài Gòn. Nhà cửa hai bên đường nhìn đơn sơ và san sát, gợi nên hình ảnh của một thị trấn nghèo mà sầm uất…

Minh được Sonam báo hiệu rằng sắp đến. Xe rẽ vào một con hẻm sâu. Ở cuối hẻm mở ra một khu đất rộng có nhiều nhà cửa xen lẫn với những quán cà phê, karaoke, bar, pub. Nó giống một cái sân rất rộng và thoáng, dành riêng cho mọi loại hình giải trí ban đêm được mọc lên một cách tự phát, không quy hoạch và thậm chí mặt đường còn gập ghềnh. Trong Minh dâng lên một cảm giác gờn gợn xen lẫn thú vị. Xung quanh giống hệt một khu bán thuốc phiện trong vốn hiểu biết về phim hình sự của Minh. Và cô thì đang ngồi bên một người đàn ông vững chải. Cảm giác an toàn lan trong cô, một niềm an toàn chắc chắn hơn cả khi cô nằm trong chăn giữa một phòng ngủ yên bình.

Một người bạn của Sonam ra xe, đưa cả nhóm vào quán. Đó là một nhạc quán nhỏ, trần thấp và thắp đèn mờ. Phía trong cùng là một sân khấu rất nhỏ, bài trí đơn sơ với những vật dụng từng thời thượng ở Sài Gòn từ nhiều năm về trước. Phía dưới là khoảng 60 chỗ ngồi. Quán mở nhạc địa phương, nhưng Minh không tài nào biết đó là nhạc truyền thống hay nhạc trẻ. Chỉ biết, khán giả ngồi bên dưới đều trông như đã ngoài 30, không có người trẻ. Nhóm bạn của Sonam thân thiện và vui vẻ, đang chờ đón Minh ở hàng ghế sát sân khấu.

Minh như đi lạc giữa một “hộp nhạc” cũ mèm. Chiếc hộp nhạc thậm chí còn giống một cái nhà chứa kiêm karaoke và gái nhảy. Nhưng kỳ lạ là mọi thứ lại toả ra một không khí thư giãn, dễ chịu vô cùng.

Minh ngồi xuống, mở tấm khăn choàng cổ và bất ngờ bắt gặp ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình, những ánh mắt ngỡ ngàng. Hôm nay Minh mặc một chiếc áo đầm đen ôm sát nhưng may từ một chất liệu dày dặn, trông khá đoan trang. Chỉ đến khi Minh kéo tấm khăn choàng xuống, phần cổ áo khoét sâu mới để lộ ra một vùng quai xanh mảnh mai nổi bật trên nền đen và ánh đèn màu của hộp nhạc. Sonam không bỏ qua một chi tiết nào khi Minh có mặt, anh cười với bạn mình, nói:

  • Cô ấy đẹp quá, phải không?

(Còn nữa)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s