Ngày qua nhà mình

TẢN MẠN VỀ CON ĐƯỜNG

Chiều nay có người rất đẹp vào tâm sự về một vài quyết định quan trọng. Tâm sự xong, người ấy nói muốn làm khách hàng của mình. Rồi hẹn, đến khi hoàn tất những chi tiết quan trọng cho dự án mới, người đó sẽ quay lại kiếm mình để làm khách hàng…

Mình nhận lời gọn hơ. Bình thường mình khá phân vân trước những lời mời. Càng về sau càng phân vân nhiều. Vì trong công việc của mình, hầu như dự án nào cũng có cái hay, nghe xong là sẽ muốn nhận lời ngay lập tức. Nhưng sau một vài kinh nghiệm quá tải, mình dè dặt hơn nhiều. Vài tháng trở lại đây mình không còn nhận lời thêm bất kỳ một dự án nào nữa, dù hay đến cỡ nào. Và thỉnh thoảng lại có mong ước đến… ngày này năm sau, khi đã hoàn tất mọi dự án đang theo, và mình tự do hoàn toàn để đi chơi.

(Mơ vậy thôi chứ cuộc đời mình chắc sẽ không có ngày đó. Chắc tính cách quy định số phận, khi mình sắp xong việc này thể nào cũng có 1 tỷ lý do để mình nhận thêm “1 tỷ” việc khác, cứ thế và cứ thế bận.)

Nhưng, cuộc đời này, sẽ có một vài chuyện, một vài người luôn khiến bạn gật đầu, vô điều kiện. Cuộc đời sẽ có những điều thơm tho đẹp đẽ đến mức bạn luôn sẵn một phần trái tim để đón nhận. Và hạnh phúc vô cùng khi nghĩ về nó.

Có lẽ khó ai tin khi mình nói rằng trải nghiệm công việc của mình từ trước đến nay đều là những trải nghiệm đẹp đẽ. Mình gặp toàn người dễ thương, những việc dễ thương. Dù có lúc mình đi làm trong tiếng bom xăng quăng ì xèo trước mặt. Dù cũng có người sau này mình không theo dõi nổi. Nhưng chẳng hiểu sao ở thời điểm họ gặp mình, họ lại đáng yêu thế. Vì thế nên trên hành trình của mình, mình toàn giao nhau với những điều dễ chịu. Ngay cả trải nghiệm buồn nhất, vất vả nhất – cũng là những nỗi buồn và những nỗi vất vả rất đẹp, rất nhiều thông điệp, đủ khiến cho mình nhấm nháp cả đời.

Hôm qua làm việc phiên cuối cùng với một chị khách hàng, chị nói “em có năng lượng gì đó rất yêu thương nên dù chị đang không biết nói gì, tự dưng gặp em cái nó lại tuôn trào”. Trước đó, chị đã phải dời lịch hẹn mình vì stress mùa covid. Mùa này, những chiếc thuyền càng to thì sóng gió càng lớn… Tâm sự của chị là một cái kết rất đẹp cho một hành trình cùng nhau. Đó cũng là cảm giác của mình với chị, hễ hai chị em gặp nhau là mình lại nảy ra bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu cảm hứng sống. Chị nói, chắc chắn hết dự án này chị sẽ triển khai một dự án khác với em. Mình cười, lòng hi vọng lúc đó chưa bị ông Tùng giam vào lãnh cung bắt đi trồng rau cuốc đất…

Mình đã từng đi tìm một phương pháp xây dựng công việc cho riêng mình, từng có những mô hình khiến mình thấy hay ho. Nhiều bạn bè tâm huyết với mình cũng gợi ý mình làm thêm cái này cái kia để tối ưu hoá khả năng của mình. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn mình lại thấy “không phù hợp”. Lúc đó mình thường thấy rất buồn, thấy bản thân có vấn đề khi mà ai cũng làm cách đó mà mình lại không thấy có động lực để làm nó… Và quan trọng, là mình cũng thấy đó là những việc cần thiết, hữu ích, nhưng bản thân lại không muốn làm, mình luôn thấy nó ồn ã và “sinh động” quá so với cái đứa mình.

Có lẽ ai cũng từng có một nỗi băn khoăn như thế. Băn khoăn kiểu vậy thường sẽ khiến mình hoài nghi bản thân và giảm sức mạnh đi nhiều. Nhưng may, là mình có những người thân thiết bên cạnh. Khi mình tâm sự về cảm giác đó, T, X, hay Tr đều nói: “em không cần phải làm gì ngoài những việc em đang làm, chừng nào em muốn làm thì đó mới là việc cần thiết”.

Dạo này mình hay viết về việc “tập trung vào may mắn ở hiện tại”, có lẽ đó là một lời nhắc cho chính bản thân mình, để tránh những lúc dao động, có lúc “muốn nhiều hơn”, “muốn khác đi”. Trong khi mình đang rất hạnh phúc, rất tận tuỵ và đầy cảm hứng với sự tận tuỵ đó mỗi ngày. Chỉ cần mình tĩnh tại và trung thực với cảm giác của mình, hết mình với khao khát của mình – thì con đường mình đang đi đã đủ đúng với mình rồi…

Lúc nãy mình quay ra kể chồng nghe về lời ngỏ của bà “khách hàng tương lai”. Ông chồng vừa chạy bộ vừa thở hồng hộc: “hai người mà song kiếm hợp bích thì làm nên cái gì gì luôn!”.

Cái gì gì đó mình tự hiểu là cảm giác tuyệt vời từ bên trong mình nè. Làm gì thì làm, nếu không thấy tuyệt vời từ bên trong thì nó sẽ… “hoang hoải” lắm. “Hoang hoải” là từ mà giới biên tập viên báo chí rất “quải”, vì nó kém thật. Nhưng giờ mình phải dùng cái từ này để mô tả cho được cái cảm giác đó. Đó chính là cảm giác hoang hoải, cảm giác “không thật”, “không tồn tại”, cảm giác “hư vô” đó. Dù cho có làm gì, có đi con đường nào, có thành công tới đâu mà tự bên trong mình không thấy tuyệt vời và mãn nguyện, thì là đang hoang hoải…

Vài dòng tản mạn vào một buổi chiều khá thơ ❤

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s