Những cuộc tình trong đời

CHUYỆN TÌNH BHUTAN (P7)

Minh bất thần quay sang Sonam. Ánh mắt anh đang ở ngay đó. Minh nhận ra chính Sonam cũng đang thảng thốt. Họ nhìn nhau bất động, nhưng xung quanh là những xáo động vô hình và mãnh liệt. Minh cảm giác có một nỗi buồn quen thuộc và đầy ám ảnh đang rơi xuống lòng mình theo chiều thẳng đứng.

Sonam khẽ lắc đầu, hoặc chính Minh đã ảo giác với hình ảnh đó. Anh hỏi:

  • Đôi giày của em vẫn ổn sau khi leo Tiger Nest à?
  • Vâng, chắc hết chuyến này thôi. Nó đã xộc xệch khá nhiều sau đợt leo núi đó.
  • Em có một tình yêu thật rõ ràng với đôi giày đó – Giọng Sonam rất nhẹ. Dường như trong âm thanh phát ra đã chứa một hàm lượng rất thấp giọng nói của anh.
  • Vâng, em yêu đôi giày này lắm. Em từng nói với anh rồi nhỉ?
  • Anh biết.
  • Không có gì buồn bằng việc đôi giày mình yêu đã cũ và không còn dùng được nữa. Em từng chia tay hai đôi giày như thế. Chắc anh không hiểu cảm giác đó đâu, chỉ có người mê giày một cách đặc biệt mới có thể rơi vào trạng thái đó. Nó giống như việc chia tay một người bạn đường ngay lúc đang còn ôm nhau trong tay. Còn đó, thấy nhau đó, nhưng không đi cùng nhau được nữa… – Minh nói

Sonam cười. Minh nhận ra mình đã quen với bóng đêm tự bao giờ. Cô thấy nét mặt Sonam rất rõ. Nụ cười lúc này của anh đã có lại nét tươi tắn quen thuộc. Còn trong Minh là một niềm tê tái. Cuộc chia tay đó đang diễn ra. Đôi giày ấy chỉ có thể mang về đến Việt Nam thôi. Chỉ trong những ngày lưu lạc này, sự xộc xệch của nó mới được chấp nhận. Còn khi đã quay về Việt Nam, Minh phải nhìn nó bằng đôi mắt của ngày-thường.

  • Có thể nó vẫn sẽ ổn thôi. Với những đôi giày kiểu vầy, em có thể mang được rất lâu kể từ khi nó trông có vẻ đã bớt cứng cáp. Chỉ cần nó không phải leo núi lần nữa – Sonam cười.
  • Sonam này – giọng Minh khá nghiêm túc dù nét mặt khá vui vẻ – cảm giác đó hơi khó diễn tả với em. Nó giống việc anh bắt đầu yêu một thứ vì nó quá đẹp đẽ. Và đến khi nó cũ kỹ, anh sẽ lại vì quá yêu nó mà không thể nhìn nó lên đường trong một bộ dạng như vậy nữa. Nỗi buồn đó kỳ cục nhỉ? Nhưng nó cứ mâu thuẫn như thế và buồn tê tái giữa ý muốn gắn bó và tình yêu quá rạch ròi trong mình. – Minh lắc đầu như mọi thứ sẽ lập lại trật tự bằng động tác đó – Hầy, em rách việc quá!

Sonam cười. Không khí nhẹ nhõm đi nhiều vì cách anh mỉm cười vào lúc đó.

  • Xin lỗi em, Minh… – Sonam nói
  • Vì sao? – Minh ngẩng mặt lên.
  • Anh đã đứng về phía những người yêu thương em. Những người có thể đã khiến em phải chống chọi để bảo vệ lẽ sống của mình…
  • Anh đã làm điều đó bằng cách nào? – Minh ngơ ngác
  • Khi anh nói rằng anh muốn cưới em.

Cuối cùng, câu nói đó đã thật sự bước vào câu chuyện giữa anh và Minh.

  • Lúc nãy em cũng có nghe anh nói vậy. Lẽ nào anh thực sự muốn cưới em?

Sonam gật đầu.

  • Ngay từ lần đầu thấy em anh đã có một cảm giác rất lạ. Anh đã gặp rất nhiều người, và không phải chỉ đến khi gặp em anh mới rung động. Nhưng càng ở gần em, anh càng muốn cưới em. Cảm giác đó là điều anh chưa từng có, cũng chưa từng tin rằng mình sẽ có …

Minh im lặng. Cô đã vô thức chờ đợi Sonam nói tiếp, nói hộ cô những lời vô thanh đã chảy trôi trong tâm trí những ngày quá nhiều xáo động này. Những ngày qua trái tim cô đã tiếp nhận quá nhiều, nhiều như sự tiếp nhận của 27 năm qua cộng lại. Về lẽ sống, về tình yêu, về sự gắn bó…

  • “Không kết hôn” là một quan niệm sống mà, đúng không? – Minh nói
  • Vâng, anh nghĩ tất cả chúng ta, cả cặp đôi Samten nữa, đều chọn điều ấy bằng một nhận thức trưởng thành chứ không phải như một trò chơi Yes/No thuần tuý…
  • Nó rõ ràng giống như việc ta chọn không bao giờ đả thương người khác, dù bị thúc ép, cám dỗ bao nhiêu. Vì ta biết điều đó chỉ gây đau đớn chứ không làm ai trưởng thành hơn. Ta không sống để ngã vào một điều như thế… – Minh nói như tiếp lời Sonam

Minh lặng lẽ khóc. Cô cảm giác được hơi ấm của dòng nước mắt đang rót xuống mặt mình và kết nối với hơi ấm đơn độc vẫn phả ra từ hơi thở. Thật lạ là lòng Minh cũng ấm áp hơn…

  • Anh không hiểu lắm về áp lực mà em phải chịu. Anh biết, nhưng có lẽ anh không bao giờ hiểu hết những gì đang diễn ra ở một nền văn hoá nhiều ràng buộc. Anh chỉ thử hình dung bằng cách tưởng tượng mình bị một người quan trọng nào đó kỳ vọng mình làm một điều trái với lẽ sống và nhận thức của mình…
  • Vậy sao anh phải xin lỗi em?

Sonam không đáp. Sự im lặng như dần đóng đóng băng và mọi thứ đang chuyển động quá chậm chạp, kể cả ý nghĩ.

  • Việc anh muốn cưới em cũng giống như việc anh thích em, hãy tự nhiên với nó. Ta không có lỗi khi muốn gắn bó với một người – Minh nói

Sonam vẫn lặng im.

  • Em không muốn cưới anh – Minh nói – Em đã rất ngưỡng mộ anh và những con người ở vùng đất này. Nhưng em sẽ luôn là kẻ ngoài cuộc, em biết. Không gì có thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc của em khi ở gần anh. Nhưng đó là niềm hạnh phúc đã hẹn giờ kết thúc…
  • Anh xin lỗi! – Sonam nói – Có lẽ em không hiểu ý muốn đó ích kỷ và tồi tệ đến mức nào…

Minh đã tự ngăn mình thừa nhận rằng, cô hiểu. Điều ích kỷ và tồi tệ đó cũng giống như việc cô yêu một đôi giày tinh xảo bằng tình yêu duy mỹ nhất. Để rồi lại nhân danh tình yêu đó mà tiếp tục bắt nó sống một phần đời đã xộc xệch. Nó là một sự phản bội với tình yêu ban đầu. Mối giao cảm tuyệt vời giữa Sonam và cô đã đến từ nhận thức đầy cởi mở và phóng khoáng của họ về cuộc sống. Nó đến từ một lựa chọn đầy can đảm (của Minh) và đầy hiểu biết (của Sonam) về một cuộc sống tôn thờ tình yêu thuần khiết. Để rồi, đến khi quá tha thiết nhau, giữa họ lại nảy sinh một ý muốn chống lại tất cả.

  • Anh không có lỗi đâu. Cảm ơn anh đã nói với em điều đó – Minh nói.

Minh đã tránh để không thừa nhận rằng, lời cầu hôn ấy là một thứ tiếng nói trong ngần mà cô hẳng ao ước. Thứ tiếng nói ấy chỉ có thể bật ra từ một tâm hồn đã được nuôi dưỡng trong tự nhiên, chân thật, thuần khiết. Nếu cũng được lớn lên trong niềm tự do đó, rất có thể cô cũng đã thốt lên rằng “em muốn cưới anh”.

Những ngày sau đó buồn vô kể. Minh không muốn gặp gỡ hay trò chuyện với bất kỳ ai, kể cả Sonam. Cô dành những ngày ngắn ngủi sau cuối để sống trong những hội thoại dang dở, những đẹp đẽ, bình an, thăng hoa và cả niềm im lặng đang miên man ở vùng đất này. Đó là một hành trình đầy dần, nhưng cũng dần phôi pha. Minh một lần nữa chạm vào aware – thứ bi cảm đến từ xứ sở Phù Tang – nỗi buồn dịu dàng về sự mong manh, phù du của mọi cái đẹp nơi trần thế. Càng đẹp, càng bi ai…

Ngày cuối cùng trước giờ ra sân bay, nhóm du khách trẻ đi cùng đoàn với Minh lập một group chat để… “quyên góp tiền mua vé máy bay cho Sonam sang Việt Nam cưới Minh”. Đó là một kế hoạch buồn cười đã được nảy ra đâu đó trong những cuộc mạn đàm của bọn trẻ. Đến khi thấy mình xuất hiện trong một nhóm chat như thế, Minh ngơ ngác rồi chợt phá lên cười. Tụi nhỏ háo hức bàn bạc và cả chòng ghẹo bằng tiếng Việt:

  • Vé máy bay Bhutan – Việt Nambao nhiêu nhỉ?
  • Ôi rẻ hơn nhiều so với số tiền Minh đã bỏ ra để sang Bhutan…
  • Ôi dễ ẹc, quá khả thi!
  • Đám cưới bom tấn này khả thi quá chúng mày ạ!

Minh đọc những dòng tin hài hước và phấn khích liên tục hiện ra trên màn hình. Cô gửi sticker cười sặc sụa. Sonam xuất hiện với một giọng điệu khiến ai cũng liên tưởng ngay đến nét cười tít mắt của anh:

  • Ôi này, có một vấn đề rất lớn ở đây là anh không hiểu gì cả! Sao mọi người nói toàn tiếng Việt thế! – anh nhắn
  • Minh sẽ giúp anh hiểu, mọi thứ!
  • Đừng lo, Minh của anh giỏi cả tiếng Anh và tiếng Việt, và đang học cả tiếng Bhutan đó!

Tụi nhỏ đồng loạt gửi những dòng tin với nội dung tương tự bằng tiếng Anh.

Minh lập tức nhắn:

  • Sonam này, tất cả những gì anh cần hiểu về Việt Nam là em!

Tụi nhỏ lại lao nhao bằng tiếng Việt:

  • Minh thả thính đỉnh cao quá Minh!
  • Sonam này, tụi nó đang nói là em “thả thính” anh đó! – Minh tiếp tục “dịch” như một cái máy.

Nhóm chat tưng bừng như đang hết mình tận hưởng một niềm vui “khuyến mãi” từ chuyến đi quá tuyệt vời. Bọn trẻ chỉ chịu dừng lại khi Sonam nhắc đã đến giờ ra xe. Anh dặn mọi người hãy dành cho mình 5 phút để kiểm ta lại tất cả đồ đạc lần cuối, “những điều ta hay bỏ quên thường là những đồ dùng quan trọng nhất”…

Đường ra sân bay khá xa. Lúc này, Minh đã chìm vào nỗi buồn vốn thường trực bên ngoài nhóm chat vui nhộn đó. Cô cố tránh mọi cuộc chạm mặt để đỡ phải mở lời bắt chuyện hay chào hỏi ai, rồi chọn ngồi ở hàng ghế đầu tiên sau khi bước lên bằng cửa trước. Ở đó, Minh chỉ cách Sonam một khoảng trống của tam cấp lên xe. Và chỉ cần Sonam quay xuống thông báo một điều gì đó, anh sẽ lập tức chạm mặt cô.

Nhưng chuyến xe ra sân bay không còn điều gì để thông báo. Sonam chỉ quay xuống một lần để nói lời tạm biệt. Anh nói rằng đây là đoàn trẻ trung nhất, vui nhộn nhất mà anh từng có cơ hội đón tiếp. Cảm ơn, và tạm biệt…

Cả xe lao nhao:

  • Minh ơi phải ở lại chứ, hoặc kéo luôn anh Sonam lên máy bay về Việt Nam chứ.
  • Minh ơi vầy sao được?

Minh quay xuống cười hết cỡ kèm một cái nhún vai ra vẻ “bất lực”. Lúc quay lên lại, cô chạm mặt Sonam. Khi ấy, anh cũng cười tít mắt như cái lần cả hai bị ghép đôi ở lưng chừng Tiger Nest.

Bước xuống sân bay Paro, Minh trĩu nặng và ngơ ngác. Đến khi xếp hàng ở quầy check-in, cô thấy Sonam tiến lại gần mình ngay sau khi rời khỏi một đám đông ở gần đó:

  • Lát check in xong em đến quán cà phê ngoài kia một chút nhé, anh sẽ đợi em!

Đó là một quán cà phê khá nhộn nhịp và có phần tách biệt với sân bay. Quán cà phê có một không gian cho phép hút thuốc. Khắp quán dày đặc những hướng dẫn viên đang chill sau một hành trình dài. Tất cả họ đều nhận ra Minh và sớm lao xao trêu đùa khi cô bước vào. Sau màn ghép đôi từ xa, vài chàng hướng dẫn viên tiến lại để hỏi thăm và tạm biệt Minh trong thân tình.

Những cuộc chào hỏi kéo dài. Minh nhận thấy mình không thể làm chủ toàn bộ tương tác, chỉ cười và đáp lời như một cái máy. Mọi gặp gỡ lúc này đều quá sức cô.

Phải rất khó khăn và kiên nhẫn, Sonam mới tách cả hai ra khỏi nhóm đồng nghiệp nhiệt tình. Ở một góc thoáng đãng, anh tiến tới ôm Minh vào lòng, ghì chặt.

  • Nhớ chăm sóc mình nhé em!

Minh không giao tiếp với Sonam như lẽ ra phải thế. Cô chỉ gật đầu, mỉm cười, cảm ơn và thỉnh thoảng lặp lại từ “take care” anh nói dễ cả trăm lần trong cuộc chuyện trò rời rạc. Sonam vẫn ra dáng một người dẫn đường. Anh vững chải, rắn rỏi và nồng ấm. Có lẽ chính không gian ở sân bay Paro đã gợi lên trong Minh những ấn tượng ban sơ nhất về người đàn ông mà cô đang đối diện.

Cho đến tận lúc phải thật sự giã từ để lên máy bay.

Minh cố giữ bước chân đi thật bình thường cho đến khi cô biết chắc mình đã đi khuất tầm nhìn của Sonam. Cô lên máy bay như mọi hành khách nữ đang sửa soạn về nhà. Để đến khi mọi thứ đã xong hết, khi cơ trưởng thông báo máy bay sẽ cất cánh, Minh nghe tai mình ù đi trong cơn khóc nấc. Ôm lấy cô lúc này là tấm chăn của hãng hàng không, không còn là bầu khí quyển cô đã để lại ở mặt đất, trên đất nước hạnh phúc Bhutan.


Máy bay sắp bay ngang một khoảng không có tầm nhìn về đỉnh Everest. Minh chợt nhớ đến Samten trong đêm tối trời mù mịt đó, “ngoài Punakha Dzong, không gì có thể sáng hơn chúng ta đêm nay!”. Đêm đó, họ đã có một buổi gặp gỡ đẹp nhất có thể của một tình bạn. Họ đã tỏ bày những điều gan ruột nhất, sâu kín nhất bằng một sự tỏ bày sáng trong nhất. Minh, Sonam, Samten, bạn gái Samten, và cả người yêu của Minh ở Việt Nam nữa – họ đã sống gần hết tuổi trẻ mình trong sự khước từ định kiến hôn nhân. Và ngay sau đó, trong nỗi buồn bã mà Minh bị nhấn chìm cùng Sonam trên đỉnh đồi nhìn xuống Punakha Dzong đêm ấy – “không kết hôn” cũng đã trở thành một định kiến.

“Follow no rules” cũng trở thành một “rule”, khốc liệt nhất, chí mạng nhất…

Minh nghĩ đến Yeti – người bạn chung lâu năm nhất giữa cô và Sonam. Một sinh vật xuất hiện trong hình dung của loài người bằng một thân hình lừng lững in bóng xuống những vạt tuyết hoang vu. Ở chốn rừng sâu đó, tự do là vô cùng. Loài Yeti đã có một cuộc đời tự do bất tuyệt. Không một ai kiểm soát, không một thiết chế xã hội nào có thể với tay can thiệp vào chuyển động của nó.

Nhưng cuối cùng, việc đóng khung đời mình, sự khước từ những cái chuyển đổi tầm nhìn, khước từ cơ hội nhấc cao đôi chân mà bước chệch ra khỏi những quỹ đạo đời đời đó – ở tận cùng, vẫn chỉ là những kìm cặp từ chính bên trong nó mà thôi.


(Còn nữa)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s