Ngày qua nhà mình · Phụ nữ ơi

Gửi Trâm Ngày Thường

Hôm qua mình ngồi viết cho mình một lá thư. Nó là kiểu vầy nè: “Chào Trâm, tao cũng là Trâm đây”. Nhưng người gửi là Trâm Tỉnh Táo, gửi cho Trâm Ngày Thường. Trâm Tỉnh Táo là đứa đưa ra những quyết định quan trọng trong đời, nhưng Trâm Ngày Thường là đứa phải đối diện với thực tế cuộc đời, phải va chạm, làm việc, vượt qua thử thách để đạt được KPI của Trâm Tỉnh Táo.

Cái đứa viết thư nói với đứa nhận thư là:

Tao luôn tỉnh táo hơn mày, nhưng mày lại vất vả hơn tao, mày phải gánh vác phần xác lẫn phần hồn qua từng ngày, đối diện với những áp lực cuộc sống, ra quyết định và giải quyết nó thay tao. Chính vì vậy, tao luôn cần mày tỉnh táo. Tao rất lo mày sẽ bị những áp lực hàng ngày cuốn theo và sẽ mất thời gian cho những ngã rẽ tuy đẹp và thơ nhưng nó không phải con đường của mày.

Người gửi liệt kê ra tất cả những điều mà cuộc đời của nhỏ Trâm đang theo đuổi. Những điều luôn chi phối nó trong sâu xa, giúp nó vượt qua bao nhiêu cám dỗ về cả tiền bạc lẫn danh vọng để bảo vệ cuộc sống mà nó muốn.

Mình chưa bao giờ viết một lá thư như thế. Những người thân quen với mình hẳn luôn biết mình là đứa kiên định thế nào, tỉnh táo ra sao, thậm chí “gàn dở” đến thế nào để giữ lấy những điều mình tin và muốn theo đuổi.

Thế nhưng, thử thách càng lúc càng tinh vi hơn, và mình rất dễ mất thời gian vì những điều hấp dẫn mình gặp trên con đường của mình. Nếu không tỉnh táo mình sẽ dừng lại và xây nhà bên cạnh đoá hoa đẹp bên đường mà sống hẳn. Quên bén luôn cái con đường mình muốn đi, rồi mai mốt sẽ lại đau khổ vì nhận ra ơ mình muốn con đường kia mà.

Hôm rồi trong nhóm trao đổi nhỏ của mình với một vài bạn trẻ, có một bạn chia sẻ thế này. Bạn đang âm thầm xây dựng một dự án của riêng bạn. Công việc hiện tại của bạn khá thuận lợi để theo đuổi giấc mơ đó. Nhưng mới đây bạn được sếp đề nghị bạn suy nghĩ về việc đổi vị trí, và tăng lương (bạn này trước đó đã thẳng thắn chia sẻ với sếp về dự án riêng mà bạn ấy đang theo đuổi). Bạn suy nghĩ rất lâu vì đây là cơ hội thăng tiến, nhưng chắc chắn khi tiến lên thì dự án riêng của bạn sẽ tan tành vì việc mới hoàn toàn trái chuyên môn hiện tại của bạn. Cuối cùng cơ hội đó dành cho 1 người khác. Và vô hình trung, giờ bạn đang phải làm cấp dưới của người đó – người không giỏi bằng bạn và chỉ là lựa chọn thứ 2, sau bạn.

Câu hỏi bạn dành cho mình là bạn có nên tiếp tục làm ở chỗ đó không? Vì bạn thấy rất kỳ khi phải làm lính một đứa vốn là đàn em của mình theo cả nghĩa đen lẫn bóng, và thu nhập lại ít hơn nó nhiều.

Mình hỏi em ấy là: “Em đang theo đuổi cái gì? Giấc mơ của đời em hay vị thế của em trong công ty đó?”. Bây giờ rõ ràng em là cấp dưới của bạn kia. Nhưng em muốn trở thành ai? Trở thành bạn kia, hay trở thành người thực hiện dự án mà vẫn luôn ao ước trước nay? Bây giờ em chỉ là lính, nhưng em đang ở đúng lộ trình để trở thành người mà em muốn. Còn nếu em chọn làm người sếp kia, thì chắc chắn em sẽ phải trở thành con người mà em chưa từng hình dung. Tại sao đang theo đuổi một hành trình, mà dừng lại ở 1 lát cắt rồi dòm qua dòm lại để so đo?

Chuyện này rất phổ biến. Nó là một kiểu “nhầm lẫn tương lai”. Kiểu như bạn mải sa vào việc “bạn là ai” mà quên mất xác định xem “bạn đang trở thành ai”. Với những bạn bình thường thì không sao. Còn với những đứa sống chủ động và luôn theo đuổi một ý tưởng sống gì đó, thì việc nhầm lẫn này sẽ khiến nó tèo cả một đời. Vì một khi đã nhầm lẫn, thì dù có thành công đến đâu (tụi này thường làm gì cũng thành công), nó cũng chẳng hạnh phúc. Lúc nào cũng sống trong cảm giác “tao muốn làm cái A, đời tao chỉ muốn làm cái A và tao chỉ hạnh phúc nếu được làm cái A”, trong khi cả thế giới này biết nó dành cả thanh xuân để làm cái B.

Mình trao đổi riêng với bạn trẻ ấy rất lâu. Sau đó bản nhẹ nhõm và thấy tự tin hơn nhiều vì nhận ra bản thân vẫn đang đi đúng hướng, thoát khỏi hệ quy chiếu của chức vụ, lương bổng.

Ngay sau cuộc nói chuyện đó mình nhận ra chính mình cũng cần một lời nhắc nhở như thế cho hành trình rất dài mà mình đang đi. Có quá nhiều cơ hội, nhiều lời mời và nhiều hoa thơm dẫn dụ trên hành trình này. Mình tự đi con đường của mình, cũng mệt chứ, lâu lâu thấy có người ôm hoa và bánh bông lan tới mời sang ngôi nhà họ bày ra sẵn mọi thứ hết rồi – cũng ham chứ! Nhưng rồi tui sẽ trở thành ai? Nếu tui vội vàng được LÀ MỘT AI ĐÓ, thì làm sao tui TRỞ THÀNH nhỏ Trâm mà tui muốn trước nay được.

Vậy đó, nên mình ngồi xuống viết một lá thư cho chính mình, để thỉnh thoảng lòng tham nổi lên thì còn đem ra đọc. Mình nghĩ ai đang sống trên đời cũng đang theo đuổi một điều gì đó, ở mọi khía cạnh. Nhưng ngày thường sẽ cuốn ta đi với bao hỉ nộ ái ố, drama rồi hơn thua các kiểu – rồi ta sẽ mãi giậm chân tại chỗ, sa vào những việc không đâu, trong khi ta thừa sức làm điều mà mình muốn. Vậy nên nếu thấy hào hứng, thì bạn hãy thử viết cho mình một lá thư như vậy. Để nhắc nhở bản thân, nếu đang đi mà mệt quá thì nằm xuống như Cà Na trong hình nè, khoẻ rồi đứng lên chơi tiếp, đừng chạy qua chỗ khác, đừng xộc ra cửa (kẻ y tế phường xuống phạt).

Nếu ai cũng tỉnh táo được vầy, ai cũng tập trung vào con đường của mình thì thế giới này thành thiên đường mất thôi 🥰

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s