Ngày qua nhà mình · Phố của anh, của em...

70m Saigon

Chiều ra thăm vườn thấy một chiếc rainy blue đang nở, bên cạnh đó là rất nhiều nụ. Cành cây này vừa ló ra trong đợt mình về quê. Mình đang ở nhà thì thấy Trinh chụp hình một cái chồi bé tẹo vừa nhú ra từ gốc hồng, nói “nó lên cành mới nè”. Đợt đó, Trinh sang nhà mình mỗi ngày để tưới cây giúp. Đến lúc mình vô, cành cây đã dài nửa mét. Và đến hôm nay, nó dài hơn 1 mét, trải qua 1 lần phân nhánh, 2 đợt cho hoa…

Ảnh vừa chụp xong

Dưng mà kể tới đây cái mình nhớ cái stt của nhỏ bạn cùng lớp Văn với mình. Mới đây nó đăng đàn hỏi: “tại sao cây táo nở hoa thì cuộc đời lại không xấu xa”. Cả cộng đồng mạng thiếu điều ném đá vào nó vì “học Văn mà hỏi vậy đó”. Rồi mọi người thi nhau giải thích, rằng thì là tác giả chỉ ẩn dụ thôi mà, ý nói hãy nhìn vào những bông hoa để tin rằng cuộc đời này đẹp. Nó lại tiếp tục hỏi, “ôi trời ơi tại sao lại là cây táo, tui không hiểu, cây táo nào mà chẳng nở hoa, tại sao cây táo nở hoa thì cuộc đời phải đẹp, nếu thế sao không phải cây hồng cây quýt mà phải là cây táo…” Mình nhìn thấy cái post đó khi nó đã bị mắng tơi bời, mình buồn cười quá vì mình rất hiểu cái thắc mắc này luôn. Chuyện đương nhiên thế nhưng nếu trót rớt vào một cái ngách thắc mắc kiểu vậy thì vò đầu bứt tai luôn chứ không đùa, thông minh nhạy cảm gì cũng chẳng liên quan đâu. Thế là mình nhảy vô giải cứu nó, mình trả lời cái comment nó thật thà hỏi “tại sao lại là cây táo, cây táo nào mà chẳng nở hoa, chuyện đó có gì đặc biệt đâu mà lại suy luận sang cuộc đời không xấu xa?” (haha gõ lại cái còm này của nó mà không nhịn được cười). Mình bèn trả lời là: “Ý là mặc định cuộc đời rất đẹp, méo cần lý lẽ gì hết!”. Thế mà nó có vẻ chịu, nó không đòi suy luận logic gì nữa…

 

Chiều nay sau khi ngắm hoa chán chê, mình vào hỏi chồng “nếu mình lên BL thì làm sao để mang theo cây hồng này?”. Tùng nói sẽ bó các cành lại rồi bỏ vào băng ghế sau, để cành hướng về phía trước xe. Lúc đó Tùng đang sửa soạn khâu cuối cùng cho một bữa tiệc hải sản. Phải rất lâu rồi, chắc là đã 2 tháng, tụi mình mới ăn lại các loại hải sản như là nghêu, sò, ốc. Khi thị trường thực phẩm ở SG có một chút cơ hội nào đó để mua được những loại thức ăn quen thuộc, tụi mình cũng có cách để mua. Cuộc sống riêng của tụi mình hầu như mình không thiếu gì ngoài những cuộc gặp gỡ…

Một trong những điều đáng yêu của Saigon là trong bất an vẫn dành một tình yêu và nỗi nhớ đặc biệt cho thức ăn 💚

Thật khó để biết được Sài Gòn đang thế nào nếu chỉ nhìn qua căn hộ hơn 70m vuông này. Ở đây có một không khí rất khác, một sự may mắn đặc biệt vô cùng giữa bộn bề sinh tử trong lòng thành phố. Nhưng mình đoán là vẫn đang có rất rất nhiều căn nhà như thế giữa thành phố đang oằn mình trong trận bệnh chí mạng này. Vẫn có rất rất nhiều ngôi nhà nhỏ còn bình an, còn có những buồn vui bình thường, có những chăm nom nhỏ nhặt và những dự định nhỏ nhoi tách rời thời cuộc. Dù mỗi ngày, tụi mình vẫn chùng xuống khi nhìn ra ngoài. Dù đã hơn tuần nay mình gần như không viết được gì cả, vì chỉ riêng việc tiếp nhận đã làm oằn xuống cái cán cân thu – phát bên trong mình.

 

Việc mình làm nhiều nhất những ngày này, là ra ngắm vườn cây của Tùng. Nó thực chất là chiếc ban công độ chừng 3 mét vuông, được chồng chăm cấy những loại rau nhà mình hay dùng. Từng cây rau quế, rau húng, cải xanh, mồng tơi, rau muống, rồi đến sả, hành đã vượt qua giai đoạn thử thách. “Nó sống rồi!”, Tùng bảo thế vào những buổi sáng quen thuộc. Chừng đó đã đủ làm vui cả một cữ cà phê sáng của hai vợ chồng. Những cữ cà phê thường sẽ buồn và thấy “không biết sẽ ra sao” chỉ vì trót cập nhật cho nhau những con số, những câu chuyện trên Facebook…

Chậu húng lủi và cây sả 6 ngày tuổi trong khu vườn Tùng

Tối nay mình nhắc chồng tắm con sớm hơn một tiếng đồng hồ. Cà Na càng ngày càng quá kỳ thú với tụi mình. Nó người lớn một cách kỳ lạ. Nó chắc có đến 100 kiểu cười, phù hợp với tất cả các cung bậc tương tác từ vui vẻ – sung sướng – mừng rỡ cho đến hợm hĩnh – tinh vi… Sáng nay mình đã quả quyết với chồng rằng chắc chắn nó phải biết nó đang rất đáng yêu, và nó cố tình làm thế. Chứ không thể có một đứa nào mà lại vô tình đáng yêu một cách tuyệt đối như thế được…

 

Nói thế, nghĩ thế, rồi chợt nhận ra mình quả là một bà mẹ trong truyền thuyết. Nếu có một cách nào đó hay hơn, thú vị hơn, xác đáng hơn, và vi diệu hơn để mô tả con mình – chắc mình cũng sẽ dùng tất! Sao mà mình thấy nó kỳ diệu quá. Mỗi lần gặp nó mình lại phải thốt lên “sao mẹ đẻ được em bé này kỳ lạ quá nè”. Mỗi ngày chắc phải 50 lần như thế. Ôi những bà mẹ…

 

Gần tối, A. nhắn vào group hỏi có tin gì mới không. Thường giờ đó chị vừa bước ra khỏi căn bếp sau khi lo xong bữa cơm chiều, và đã “sót tin” suốt 2 tiếng đồng hồ. Mọi người cập nhật thông tin cho chị. M. nói vắc xin Nanocovax bị trục trặc thủ tục rồi…

 

Ở nhà mình chuyện vẫn lảm nhảm vụn vặt vậy thôi. Ông Tùng thì ngày nào cũng nói “anh đủ chuẩn ở nhà vườn rồi”, rồi suốt ngày mô tả cảnh chất hết cả nhà lên xe đi từ SG lên “nhà Bảo Lộc”, ở một thời gian rồi lại chất cả nhà lên xe chở lên Di Linh thăm trang trại của cậu Bẹp, rồi qua Đăk Nông thăm nhà cô Thảo (một đứa bạn đại học của mình, ổng vô tình nghe tên nó rồi ghép luôn vào câu chuyện cổ tích của ổng). Mà từ khoá là “nhà Bảo Lộc”, để dụ mình xây nhà trên đó…

 

Chuyện thơ mộng vậy mà cũng nghĩ ra được. Mình nghe xong thường không hưởng ứng gì, mà còn ghim thêm một ít. Sài Gòn đang buồn thế, không thương thì thôi, lại còn cứ nghĩ miết về phố núi, đồ vô ơn…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s