Ngày qua nhà mình · Phố của anh, của em...

14082021

18h30, Tùng từ phòng khách chạy nhào vào phòng mình đang làm việc. “Chị đó hấp hối rồi!”.

Mình chạy ra phòng khách. Tiếng rên la dội vào liên tục ngay vừa lúc mình kịp hiểu ra ý Tùng. Đối diện nhà mình có một chị F0, tụi mình chỉ cách chị một cái hành lang chung cư khoảng 4m. Tùng nói: “thằng bồ chỉ tới mở cửa và đang đứng ngoài hành lang”.

 

Mình muốn ngồi sụp xuống vì thứ âm thanh khủng khiếp đang dội liên tục vào nhà. Chị đang ngộp thở. Hi vọng đó chỉ là một cơn khó thở thông thường nào đó của chứng bệnh Covid kinh khủng này, chứ không phải hấp hối như Tùng tưởng. Tụi mình bấn loạn và quýnh quáng đi qua đi lại trong phòng khách, Tùng chạy lại chỗ mắt thần dòm ra và cập nhật vào nhưng mình không nghe được gì nữa. Cà Na cảm nhận được căng thẳng và chắc cũng nghe tiếng rên la vọng vào từ hướng đó nên cứ đòi đi ra cửa. Tùng gọi điện cho Ban quản trị chung cư, mình nhanh trí vùng dậy, bồng con vào phòng và mở laptop cho con quên đi chuyện ngoài cửa.

 

Lúc này, tiếng rên la vẫn không ngừng. Cánh cửa đối diện vẫn đang mở. Cánh cửa đó đã đóng chặt cả tuần nay, từ khi chị gái trong nhà tự test nhanh dương tính. Sau khi BQL toà nhà ghi nhận thì lên giăng dây căn hộ và hỗ trợ chị những việc cần thiết để cách ly. Chị sống một mình. Trước đây nhà đó có bạn trai chị ở cùng nhưng vài tháng nay thì họ ở riêng. Hôm sáng test nhanh có cả hai người, sau khi chị dương, anh kia âm thì ảnh ra về. Chị ở một mình chống chọi với covid.

 

Cách đây mấy hôm, mình nghe tiếng người ngoài hành lang thì giục Tùng chạy ra coi. Tùng dòm mắt thần thì thấy 2 người mặc đồ bảo hộ vác bình oxy vô nhà chị hàng xóm. Tụi mình lặng người, thực sự hổm nay vẫn nghĩ chị ổn. Chị còn trẻ lắm. Lại có sự hỗ trợ của Ban quản trị chung cư và Ban quản lý toà nhà vốn rất chu đáo nên tụi mình chỉ lo phòng thân chứ không nghĩ nhiều về chị. Đến khi thấy bình oxy, biết chị chuyển nặng, có cái gì đó như đè xuống ngực mình. Trong một khoảnh khắc mình chợt hiểu ra dường như hổm nay chị ấy chỉ có một mình, tự chăm sóc toàn bộ. Đã mấy ngày từ khi căn hộ đó giăng dây, mình đâu nghe tiếng đi lại gì ngoài hành lang? Nếu có ai tiếp tế đồ ăn hẳn mình phải nghe vì giờ ăn 3 bữa mình đều ở ngoài bếp hoặc phòng ăn, rất gần cửa ra vào. Nhưng tuyệt nhiên không có. Tối hôm đó là lần đầu tiên mình nghe có âm thanh gì đó, thì là tiếng người mang bình oxy lên. Lúc này mình nhận ra thật rõ những ngày trước đó hoàn toàn im ắng.

Ảnh: 9GAG

 

Đêm đó mình mất ngủ. Cảm giác đau buồn đè nặng, và cả cảm giác tuyệt vọng, bất lực. Những cái chết đã diễn ra rất gần mình. Ngay chiều hôm đó chị đồng nghiệp chụp tấm hình căn nhà cách chị 4 căn vừa có một người ra đi vì covid. Nhà có người mất, 2 người còn lại là 1 cụ bà và một đứa cháu 10 tuổi. Họ lặng lẽ bên nhau và bên xác chết người thân 1 ngày 1 đêm để chờ địa phương xuống xử lý. Hàng xóm đóng cửa im lìm. Nỗi đau gì mà kinh khiếp tới mức người ta xót đau đến mấy cũng chỉ dám nấp sau cánh cửa và lặng lẽ nhìn ra? Tất cả những chuyện mình đã nghe, đã thấy suốt mùa covid này, những cuộc biến mất của những người bạn đã lặng lẽ vùi vào đâu đó để mỗi ngày vẫn thức giấc bằng một năng lượng gì đó thật ổn để còn sống và làm việc. Nhưng đêm đó, nó hiện lên hết thảy và nói với mình rằng mình là đồ giả dối và vô dụng. Cảm giác đó thật kinh khủng.

 

Mình nhắn tin cho một chị trong BQT chung cư để xin số điện thoại chị hàng xóm F0. Mình chuẩn bị mọi thứ để nấu ăn ngày 3 bữa cho chị ấy. Mình sẽ bỏ vào bịch, treo trước cửa nhà chị rồi quay về nhà, xịt khuẩn xong thì nhắn tin chị ấy mở cửa lấy. Mình nghĩ việc có thức ăn đủ đầy rất quan trọng nếu chị ấy đang mệt, và việc có một ai đó đang ở rất gần và đang nghĩ về chị, chắc sẽ làm tinh thần chị đỡ hơn. Nhưng không ai phản hồi tin nhắn của mình.

 

Sáng hôm sau, Tùng nhắn tin cho một vài người quen làm quản lý trong chung cư để xin sđt nhưng không được. Việc kết nối tụi mình với F0 có thể khiến họ thấy bất an và dễ vướng trách nhiệm nếu mình nhiễm bệnh. Tùng nói chắc chị ấy không khó khăn về ăn uống đâu em, chỉ có người thân gần đây mà.

 

Để rồi tối nay, khi nghe tiếng thở ngộp như rên la của chị dội vào nhà, mình thực sự choáng váng và xộc lên cảm giác buồn nôn, đau đầu. Một lần nữa mình thấy dường như mình đã chưa cố gắng đủ để hỗ trợ chị ấy. Bạn trai chị ấy đến cầm theo một bình oxy nhưng chỉ đứng ngoài hành lang. Mình phẫn nộ với sự ngập ngừng của anh đó, nhưng rồi càng thấy trớ trêu khi chính mình cũng đang đứng bên trong cửa nhà. Căn nhà đó đang mở cửa. Tùng sau khi gọi BQL, được biết y tế đang xuống thì lấy một tờ giấy, viết: “Đây là sđt của chị H. có thể hỗ trợ, tôi đã gọi và y tế đang xuống, anh trấn an chị ấy và gọi chị H ngay nếu cần”. Viết xong, Tùng đẩy tờ giấy qua khe cửa ra hành lang. Anh đó đọc xong thì gọi cho chị H. và nói gì đó. Sau đó ảnh xuống dưới, được ai đó đưa cho 2 bộ đồ bảo hộ để mặc vào với bạn gái.

 

Ban quản lý cho người đem bình oxy lớn lên. Sau khi thở oxy thì mình không nghe chị rên la nữa. Lúc này Tùng mới nhận ra rất nhiều tin nhắn của hàng xóm ở góc 4 nhà gần nhau nhắn tin hỏi “có thấy gì không, sao nghe chị kia ngáp thở ghê quá”. Như tìm được phao cứu sinh giữa lúc hoang mang vô vọng, tụi mình kết nối với nhau, trong đó có một chị ở sát nhà mình, cũng sát vách chị F0, và một anh ở sát vách còn lại của nhà chị F0. Tụi mình quen nhau vì cùng là chủ căn hộ và hay sinh hoạt dân cư ở đây. Chị F0 xa lạ với tụi mình do chị là khách thuê và sống cũng khép kín. Mọi người cập nhật thông tin họ có, những hướng xử lý họ có thể hỗ trợ. Cuối cùng, chị gái ở sát nhà mình liên hệ khắp nơi và chốt là bên đội hỗ trợ chị quen có thể đưa chị F0 vào bệnh viện cấp cứu.

 

Hành lang nhà mình im ắng trở lại. Anh bạn trai đó cũng rời đi. Có lẽ chị gái đang ổn và hi vọng chị ổn cho đến lúc tiếp cận được với y tế. Khung chat của những người hàng xóm sát vách vẫn không ngừng trao đổi. Khi căng thẳng qua đi, mình thấy thực tế mới thật khủng khiếp. Ngay trong toà nhà của mình cũng không phải chỉ có 1 ca như thế. Nếu mình không ở gần, hẳn mình cũng không BIẾT đến thế để mà bị chấn động. Quá nhiều đau đớn vẫn đang diễn ra, ở khắp thành phố này. Mình thực sự chưa đủ trưởng thành để hiểu hết chuyện này, để bình an được như mình đã từng bình an trước nay…

 

5 bình luận về “14082021

  1. Thực sự đợt dịch này rất kinh khủng và giúp mình nghiệm ra nhiều thứ…chuyện chết chóc vì dịch tưởng chỉ có trong lịch sử, k nghĩ thời của mình- mình lại chứng kiến như vậy. thì ra cho dù thế giới hiện đại tới đâu cũng có lúc bất lực trước tạo hóa…thì thôi, xem như sống chết là vô thường..mà cái chết lúc này cô đơn, đau đớn với họ quá thấy thương cảm em à…em cũng đừng quá suy nghĩ nhiều. mình sống và làm những gì tốt nhất trong khả năng của mình. không hiểu sao chị lại luôn bình tĩnh em à, và k nghĩ nhiều, k tự vấn bản thân mình…mình k giúp dc lúc này lúc khác mình giúp…khi thấy ai cần giúp, giúp dc gì thì sẽ cố hết sức,. vậy thôi. Cầu mong tp sớm kiểm soát được dịch để mỗi ngày k nghe, k thấy những niềm đau như vậy nữa.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Dạ chị. Điều khiến em khó chịu nhất là em biết rất rõ mình có thể làm gì đó nhiều hơn nhưng lại không (biết) làm gì. Nhưng bằng cách này cách kia em cũng giải toả được rồi. Chị giữ tinh thần và sức khoẻ như vậy hoài chị nhé!

      Thích

Bình luận về bài viết này