Nhà mình vào đêm yên ả. Từ chiều mình đã kết nối với bé F0 nhà đối diện, em khó thở nhẹ chứ không lên cơn nặng như hôm qua. Mình mới biết, em sinh năm 1998 chứ không phải 1988 như tụi mình được biết trước đó. Vậy là nhà có thêm một đứa em để hỏi han sớm tối, mình nhẹ người hẳn khi kết nối được với em.
Tùng nướng cho mình một chiếc bánh quy và hâm một ly sữa bắp. Hổm nay mình chỉ muốn ăn cái gì đó ấm nóng, chắc là do nhu cầu của cơ thể. Mình vừa ngồi nhâm nhi sữa bánh vừa gõ chữ trên chiếc bàn bên cái giàn hoa hồng mới dựng, thấy bình an này sao mà quý giá quá. Sáng nay tụi mình thực hiện bữa ăn đầu tiên cho F0, nấu cháo bò rau củ, một chén chè bắp và một ly sữa hạt. Sau khi kết nối với nhau qua tin nhắn, Tùng dặn bé F0: “Anh để đồ ăn trước cửa, anh về nhà rồi sẽ nhắn tin rồi em hẵng ra lấy nha!”.
Sau khi mình đóng gói đồ ăn xong, Tùng mũ áo kín mít, đeo khẩu trang và cả kính chống giọt bắn ra đứng sẵn sàng trước cửa. Cửa mở một phát là Tùng chạy đi, mình đứng lại cầm sẵn bình cồn 70 độ. Chuyến đi dài… 4 mét. Tùng đặt bịch thức ăn xuống trước cánh cửa đang đóng rồi chạy ngược về, mình phủ cồn từ đầu tới chân hắn, xong hắn đi thẳng vô nhà tắm.
Mình dòm qua mắt thần, thấy bé F0 mở hé cửa, ngồi dưới đất và thò tay ra kéo bịch thức ăn vô. Nhìn hình ảnh đó thương đứt ruột.
Chiều mình đang nấu bữa tối thì nghe tiếng người, dòm qua mắt thần thì thấy người mặc đồ bảo hộ vào nhà bé F0. Họ là bên dịch vụ em ấy gọi xuống để test covid. Thấy xong, hai đứa mình ngồi hồi hộp đợi bên đó rời đi là nhắn tin hỏi xem kết quả con bé thế nào. Nhìn qua mắt thần, thấy anh mặc đồ bảo hộ vừa bước ra thì dang tay cho người đi cùng xịt khuẩn từ đầu tới chân, hình ảnh đó nếu nhìn vào một thời đại nào khác chắc thấy kinh dị lắm. Mình nhắn tin hỏi thăm, con bé nói ngày mai mới có kết quả. Mình dặn, kết quả sao cũng được, chủ yếu là cơ thể mình khoẻ và tinh thần mình tốt thôi, không nôn nóng phải âm tính thật sớm nha em. Nó dạ.

Hôm nay mình kết nối với con bé qua điện thoại mình mới nhẹ người một chút. Theo em ấy thì các triệu chứng covid của em không quá nặng, nhưng em có bệnh nền là bệnh suyễn nên rất hay lên cơn khó thở. Cơn khó thở như mình chứng kiến hôm qua là thuộc loại nặng và mỗi lần vào cơn em đều nghĩ mình không thể vượt qua được. Thực sự những người chứng kiến em chuyển nặng vào đêm qua đều nghĩ em khó vượt qua được. Trộm vía tỉ lần, may sao có bình oxy hỗ trợ kịp thời nên em trụ lại được.

Hôm nay mình kiểm tra tài sản trong tủ lạnh, rồi lên mạng đặt thêm một mớ thức ăn để nấu nướng cho đa dạng. Bữa ăn chiều nay vẫn chỉ nấu với những nguyên liệu có sẵn, gồm cá thu sốt cà và canh tôm đất nấu với mấy loại rau ngoài ban công. Con bé nói hổm giờ chỉ nấu được cháo thôi, nên mình đoán nó đang thèm cơm lắm. Nhà có thêm một thực khách, bà bếp cũng có thêm động lực làm ăn đàng hoàng. Giờ trên bếp nhà mình đang hầm một nồi xương heo để làm nước dùng cho những món nước. Còn ở góc này, có đứa đang nhâm nhi cái bánh quy và ly sữa bắp rồi ráng rõ mấy dòng cập nhật cho mọi người nè…
Thương yêu tất cả lo âu và sợ hãi của mọi người trong những ngày này…
Chuyện về bé F0 hôm qua mình có kể ở đây