Ngày qua nhà mình

Ngôn tình của ông Tùng

Tối nay lại khó ngủ và bị bỏ rơi giữa đêm đen nên tui kể mọi người nghe chuyện này nha.

Lúc nãy khi cùng lên giường, tui nói với ông Tùng:

  • Anh kể em nghe chuyện cổ tích Bảo Lộc đi. Anh cứ bịa đại đi, mà phải ngọt ngào và gây buồn ngủ nha!

Xin lỗi mọi người vì hổm giờ tui toàn mất ngủ nên tui xài đặc quyền của người thiệt thòi về giấc ngủ, hơi nhão một tí. Lão Tùng đang dụ vợ lên Bảo Lộc xây nhà nên tui giao đề tài đúng sở trường và mục đích của lão để lão có cảm hứng. Nhưng lão Tùng là người không được hiểu chuyện lắm, lão trả treo:

  • Gì zải, ngọt vại là chuyện ngôn tình! Cổ tích nó phải khác!
  • Ừ thì ngôn tình hay cổ tích cũng được, kể lẹ đi. Nhớ là ngọt ngào nha – tui nói lẹ
  • Màn đêm vừa phủ xuống thì Tùng đã bày xong một bàn trà ngoài hiên – lão bắt đầu kể, nghe câu chuyện có vẻ như tác giả đã nằm vùng ở Minh Trâm’s World nhiều quá nên hơi lậm – Chiếc bàn bày trà hoa cúc và dĩa bánh quy vừa nướng xong… – Lão thủng thẳng kể, chi tiết này chắc chắn là mới đọc trên blog tui vụ tui uống sữa bắp và ăn bánh quy nè.

Tui bắt đầu mắc cười rồi. Lão tiếp:

  • Chiếc bàn hướng về phía thung lũng, quay lưng vào phòng khách sáng đèn – (tranh thủ chi tiết nhà cửa để dụ tui lên làm nhà Bảo Lộc) – Xong việc, Tùng quay qua nói với Châm: em ra ngồi chờ chút nha, anh vô tắm cái, anh làm bánh chiều giờ người hôi quá!
Thực tế do cha nội tác giả bày ra vào một ngày chưa xa

Lão kể tới đó xong cười như điên. Mình cũng cười như con dở, sao chi tiết “người anh hôi quá” nó thật thế chứ. Nhưng lão sốt sắng:

  • Khoan đã, chi tiết tiếp theo mới mắc cười: Châm ngồi chờ quài không thấy Tùng đâu. Châm chạy vào nhà tìm thì thấy Tùng đã lăn ra ngủ khì từ bao giờ. Đó… Thấy chuyện anh thực tế chưa?

Lão dùng bút pháp hậu của hậu hiện đại, vừa kể vừa hỏi độc giả. Mình cười sặc luôn, chút buồn ngủ ban nãy tèo luôn theo câu chuyện ngôn tình nửa chừng bị… lạng sang thực tế. Nhưng lão không tha:

  • Châm lập tức lấy điện thoại gọi vào số Một Chín Không Không… (dãy số này tui không nhớ), gặp tổng đài viên của Phương Trang và dứt khoát nói: “cho chị một vé về SG chuyến gần nhất, nằm giường trên, băng sau cùng cũng được, không có trung chuyển cũng được, chị sẽ chạy bộ ra bến xe!”. Cúp máy, Châm chỉ kịp vơ một vài bộ đồ và chạy đi trong đêm. Từ đó không bao giờ thấy Châm lên Bảo Lộc nữa. Còn Tùng thì tối nào cũng được đi ngủ đúng giờ…

Câu chuyện kết thúc và tui cười như bị khùng giữa đêm, chẳng buồn ngủ như kỳ vọng. Và kết quả là sau vài phút, ông kể chuyện đã ngáy o o còn tui thì tỉnh như sáo.

Rảnh tay chân quá nên gõ lại câu chuyện để kể cho mọi người, không phải mọi câu chuyện ngôn tình đều kết thúc có hậu đâu. Nhất là khi bà độc giả thì đòi ngôn tình mà cha nội tác giả thì ưa thực tế 🙄

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s