Ngày qua nhà mình

Ngồi xuống cùng hometown

Hôm rồi mình coi Hometown Cha cha cha đến tập 8 thì nó… quay về tập 1. Bấm lại mấy lần mới biết phim mới làm tới tập 8 thôi. Sắp tới mỗi tuần ra 2 tập tiếp. Ôi cảm giác y chang bị bồ đá. Nó cứ ngơ ngác thất thần và ấm ức! Tui mà biết phim chưa làm xong thì tui đâu có dại dột bấm vô coi.

Không dễ gì mình chọn được 1 phim để coi. Mình kén phim cực kỳ. Nghe kén, bà chị trùm mảng văn hóa nghệ thuật sẽ tưởng gu phim của mình cao lắm, kiểu phải nghệ thuật này kia. Nhưng không, gu của mình bánh bèo lắm: phim phải tươi sáng, không drama, không có nhân vật phản diện, không buồn, nhân vật không bị xà quần (kiểu yêu anh A nhưng chọn anh B vì thương hại, thôi bỏ đi!). Túm lại là phim lãng mạn tươi sáng đời thường.

Và Hometown Cha cha cha là chân ái đời xem phim của tui!

Nha Khoa (biệt danh của nữ chính) là cô nha sĩ rặt Soeul. Là một người thành phố chính hiệu và y chang mấy đứa bạn thành phố nguyên con của tui luôn. Sau một trục trặc khá to ở Soeul, cổ về một cái làng ven biển tên là Gongjin lang thang một mình và sau đó quyết định chuyển hẳn về đây, mở phòng khám.

Chị Tiên Răng đang gây thù chuốc oán với hàng xóm 😂

Ở đây, Nha Khoa gặp tổ trưởng Hong. Tổ trưởng Hong đẹp trai xỉu, xuất hiện khi đang chơi lướt sóng và nhặt giúp Nha Khoa một chiếc giày, phong thái lạnh lùng mắc nớt. Nhưng sau đó, khi đang lang thang ở làng Gongjin, Nha Khoa lại gặp lại tổ trưởng Hong đang… đấu giá cá ở chợ cá, môi giới bất động sản, sửa điện, sửa nhà, trát tường, sửa ống nước… Và quan trọng nhất, ảnh là một anh tổ trưởng tổ dân phố mẫn cán và giỏi việc.

Về phía Nha Khoa, ngay khi mở phòng khám cũng là lúc cổ gây thù ghét hồn nhiên với bà con chòm xóm. Thù ghét hồn nhiên đó đến từ một người thành phố quen lối sống tôn trọng tự do cá nhân, ít giao tiếp cộng đồng với một cộng đồng làng xóm lâu đời, ưa bà tám, hóng chuyện, nhận xét đánh giá và túm tụm suy diễn.

Xung đột giữa Nha Khoa và người làng Gongjin nảy lửa và tưởng chừng bế tắc. Một kẻ đã trót sống “văn minh” và đến được với tự do cá nhân rồi thì làm sao có thể… quay lại sống kiểu cộng cư, hội nhóm, làng xã được nữa? Những người ở quê hiện lên như một cái gì đó cổ lỗ sỉ, phiền phức, và sai lầm… Tưởng chừng không có lý do gì để phải thích nghi với một nơi như thế, trở thành một phần của một cộng đồng như thế.

Thế nhưng, đó chỉ là lý lẽ của một lý trí văn minh. Con tim sẽ nhìn thấy khác. Từng con người phiền nhiễu, rách việc và ấu trĩ đó là một thế giới đầy màu sắc của ước mơ, khát vọng, tình cảm và trải nghiệm. Từng trái tim, từng cuộc đời ở đó đều đẹp đẽ và mới lạ. Nó kỳ diệu, thú vị và đáng được đồng điệu không kém một chân trời văn minh nào. Mà theo mình, đó là một chân trời đáng mơ ước nhất của mọi con người trưởng thành – chân trời của lòng người, của buồn vui chân thật và sâu thẳm bên trong con người.

Nhưng có lẽ, nếu không có tổ trưởng Hong, Nha Khoa sẽ không bước qua được rào cản “tiến bộ” để chạm được vào họ. Có lẽ cô sẽ bị đào thải, cô sẽ bỏ đi. Giống như chúng ta đã lắm lần chê bai một vùng quê nào đó là quá mệt mỏi, một người hàng xóm nào đó là quá lắm chuyện. Và chúng ta dừng lại ở phán xét đó, rồi bỏ đi…

Tổ trưởng Hong vi diệu lắm! Có lẽ không ai trong phim tiến bộ, hiểu biết, văn minh, lịch lãm, sâu sắc bằng anh ấy, mà cũng không ai đời thường, bình dị, giản đơn bằng anh ấy! Tổ trưởng Hong cùng Hometown cha cha cha như một người bạn xuất hiện trong câu chuyện của tụi mình vậy. Tùng và mình, hổm giờ cũng nói về cuộc sống tương lai, nói về sự hòa nhập vào một cộng đồng khác mình của hiện tại. Nơi tụi mình muốn chuyển đến sống có lẽ rất khác Sài Gòn.

Nhưng tất cả mọi sự khác đó chỉ là khác ở bề ngoài. Lối sống, và ngay cả quan niệm sống… đều là cái bề ngoài, và sẽ thay đổi theo thời gian. Chỉ có trái tim con người, sự thương nhớ, niềm vui, nỗi đau khổ, niềm khát vọng… mới là điều đáng nói nhất. Những điều đó ai cũng có, không phân biệt văn minh, học vấn. Những điều đó, có khi chính những kẻ được xem là tiến bộ, văn minh như tụi mình phải ngồi xuống và học lấy ở những con người bình dị, chân chất ở nông thôn…

Muốn thế, phải bỏ xuống được những lề lối cứng nhắc về văn minh, tự do… Nói như tổ trưởng Hong thần thánh của mình là: “Sống thế không mệt à?” “Sống đơn giản hơn đi!”

Nói đơn giản nhất là, coi phim đi mọi người ơi!!!

“-Thấy chưa, trồng càng nhiều hoa càng tốt.
– Lạ thật đấy. Hồi trẻ, em chả ngó đến hoa cỏ bao giờ.
– Hồi đó, chúng ta đương xuân sắc như hoa mà.
– Phải đấy. Hoa nở rộ hết rồi, giờ chỉ việc héo dần đi thôi”

1 bình luận về “Ngồi xuống cùng hometown

Bình luận về bài viết này