Ngày qua nhà mình · Phụ nữ ơi

Thư viện lặng yên

Nó nhắn hỏi mấy nay mày đi ngủ bằng cái gì. Mình nói mình đi ngủ bằng… cái thư viện ông Tùng.

Chuyện là gần đây mình và nhỏ bạn đều bị khó ngủ hơn bình thường, phải tám chuyện chán chê mới ngủ được. Lâu lâu nó lại hỏi thăn xem mình có bí kíp gì để buồn ngủ nhanh thì chỉ cho nó học hỏi. Và mình cứ thế cập nhật các phương pháp đi ngủ của mình. Mỗi đêm mình sẽ giao cho ông Tùng một đề tài để ổng ba hoa. Hổm giờ ổng kể hết chuyện tuổi thơ cho đến tình đầu, tình lỡ, kể sang các dự án cũ mới, các bí mật chưa bao giờ rảnh để kể.

Thế là mới đây, ổng nghĩ quyết định kể một câu chuyện gây ngủ đỉnh cao, bắt đầu rằng: mốt xây nhà Bảo Lộc anh sẽ làm cho em một cái thư viện ngoài trời để em dụ mấy đứa con nít tới đọc sách!

Thấy mê chưa?

Thế là mình bắt ổng tả miết. Nó là căn phòng lộ thiên ba bề là kính, thông với phòng ngủ của mình. Trần nhà còn đang tranh cãi vì mình muốn trần kính hoặc cái gì đó trong suốt. Còn ông Tùng thì bảo trần nhà mà cũng trong thì thừa sáng, không cần thiết. Ok lướt qua chỗ này kẻo cãi nhau lại tỉnh ngủ. Ổng lại tả, một vài vị trí sát vách sẽ đặt kệ sách. Kệ sách cũng đặt ở một, hai chỗ để chia không gian… Đây sẽ là nơi làm việc của mình. Mình từ phòng ngủ có thể ra thư viện qua một cánh cửa.

Ông Tùng bảo cánh cửa đó phải mở bằng vân tay để tránh vụ Cà Na nó dắt bạn nó từ thư viện xông vô phòng ba má :))) Mình hỏi, rồi lỡ thư viện không ai thèm đến thì sao. Tùng nói thư viện là để cho mình trước tiên, nhưng mình làm lộ thiên sát về hướng cổng, mọi người có thể vào đọc sách tự do. Mình mời vậy, nhưng nếu không ai đến thì mình vẫn làm việc ở đó, “cà phê sách”, “trà sách” ở đó mà…

Ừa nghe cũng hợp lý đó. Mình cởi mở vậy, nhưng nếu không có người vào thì vẫn trọn vẹn cái phần cởi mở của mình rồi mà. Thôi tả tiếp đi…

Ông Tùng nói, bên trong thư viện sẽ có một góc làm việc thiệt đẹp cho em, rồi cũng có chỗ cho người lỡ đường thèm sách, thèm thơ mộng, hay đơn giản là thèm wifi, họ có chỗ mà yên lặng làm việc. Phòng này cũng là nơi mình uống rượu, xem phim, bạn bè em đến chơi qua đêm có thể vào ngồi tám chuyện xuyên đêm mà không sợ lạnh, không sợ ma như ngồi ngoài vườn…

Cứ nghe vậy đó mà ngủ thôi. Bạn mình bảo, sao tụi bây toàn tính chuyện thơ mộng, rồi còn được làm chuyện thơ mộng suốt. Mình cũng thấy vậy, nhưng mà chuyện đó dễ hiểu mà.

Vì những chuyện tụi mình mong mỏi đều giản dị thôi mà, có khó gì đâu một cái thư viện yên lặng và cởi mở như thế. Từng việc tụi mình đã làm và đã sống đều hết sức bình dị, chỉ là tụi mình nghĩ ra và chọn nó, thực hiện nó, sắp xếp cuộc đời cho nó. Sự sắp xếp đôi khi bao gồm cả từ bỏ những cơ hội không thuộc về mình, bước ra khỏi những con đường mình không chọn… dù cơ hội hay con đường đó có hấp dẫn thế nào. Tụi mình đâu có mơ thành triệu phú, đâu mơ thành siêu sao hay người của công chúng… Những giấc mơ kia mới khó. Còn mấy chuyện dễ ợt này, thì làm là được thôi mà ❤

Mình còn nhớ lúc Tùng đóng cho Cà Na chiếc giường công chúa đúng y chang mình mô tả trước đó – một kiểu mô tả mà Google cũng chịu thua. Thế nên khi nó thành hiện thực, mình thảng thốt la lên: sao hay quá vậy, sao anh làm y chang em tưởng tượng vậy chời?

Ông Tùng nói: thì… làm là nó ra thôi mà!

Y chang vậy đó, làm thì nó ra thôi, đơn giản vậy đó không có cao siêu gì cái sự thơ mộng này đâu các tình yêu!

Một chiếc thư viện tương tự – nhưng rườm rà hơn – trên Pinterest

2 bình luận về “Thư viện lặng yên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s