Ngày qua nhà mình

THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN

Tối qua chị nhà lập lại trật tự ngủ nghê nên đã lên giường lúc 8g và 9g thì ngủ, dù tập 14 Homecha đang lên sóng.

Nửa đêm thức dậy, thấy ông Tùng cũng trở mình, bèn hỏi: “Anh có coi phim không?”.

Thế là ổng tỉnh như sáo, kể drama cuối tập. Nghe xong trái tim chị nhà nhão ra, có phần phẫn nộ với biên kịch. Từ bấy đến nay, chị vẩn vơ nghĩ hoài về bi kịch của anh Hong. Vẫn chưa dám xem tập 14 dù đã thức dậy từ lúc 4g sáng. Nhưng thôi, thông cảm cho biên kịch vậy. Biên độ của cuộc đời rộng lắm, đâu thể khước từ cái phần bi ai kia đi được. Quan trọng là, nhân vật phải thật sáng rõ. Chị Nha Khoa có thể rất buồn và chọn tạm dừng hẹn hò, nhưng sự lắng nghe, sự mở lòng và tình yêu thương vẫn cần được tỏ bày và hướng về Du Sik. Du Sik cũng thế. Anh có thể có những chấn thương, những nỗi sợ của riêng anh. Nhưng tình yêu với Nha Khoa vẫn thật sáng rõ.

Lúc xem trailer tập 14 mình đã thấy Nha Khoa nói với anh Hong: Em không hợp với những điều mập mờ…

Dù người mập mờ là Du Sik, nhưng lý do chính yếu để đưa ra một đề nghị gì đó với tình yêu vẫn là do “em không hợp”. Nó là vậy đó. Dù không quen và đưa ra một đề nghị thay đổi nào đó ở đối phương, nhưng vẫn dành cho sự mập mờ, sự sai khác, sự kỳ quặc của đối phương một vùng an toàn của sự sẵn sàng thấu hiểu. “Chỉ là em chưa biết thực hư thôi, chứ em luôn có khả năng hiểu, khả năng không phán xét hay buộc tội gì anh về điều đó”. Đó cũng là cái mình hay gọi là “thương vô điều kiện”.

Thương vô điều kiện, nhưng vẫn có thể chia tay (hay tạm hoãn) hay đề nghị một thay đổi nếu điều đó quá thử thách với giá trị của mình, niềm tin của mình, làm mình đau khổ và khiến mình gây đau khổ cho đối phương.. Thương là ở chỗ không phán xét, không đem sự mập mờ kia làm thước đo để đoán định nhân cách của người đó…

Thương vô điều kiện như thế, thì đâu thể gọi là “thương mù quáng” được. Và, thì cũng không thể gây thêm khổ đau vào thêm cho những cuộc đời vốn đã sẵn khổ đau của người khác. Thương vô điều kiện thì sáng rõ vậy đó, là hiểu người và hiểu mình vậy đó.

Như thế, với mình, là trưởng thành! Những người như thế sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, tình yêu dễ thương hơn, dù chính bản thân họ cũng túy lúy với những trò đùa số phận. Suy cho cùng, đời đẹp không phải vì suôn sẻ, mà đẹp ở cách con người ta thương nhau

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s