Ngày qua nhà mình · Phố của anh, của em... · Rong chơi

ĐI TÌM NGÔI NHÀ THÁNG MƯỜI

Cả nhà lên đường từ rất sớm. Vừa đi khỏi ra khỏi Q7 đã thấy cây cỏ rợp trời. Mình quay clip gửi cho một anh bạn xem. Hai anh em trộm vía, SG mà đóng cửa 2 năm chắc cả thành phố biến thành khu rừng.

Ba anh em trên một chiếc ô tô
“Khu rừng” bông lau trên đường phố Sài Gòn

Đường chia làn rất gắt, ông Tùng đi quá một ngã rẽ là phải vòng lại mệt nghỉ. Đã thế, ổng mở miết một bài nhạc của Đức Huy. Cái loa cứ hát: “em muốn được cùng anh, về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng…”. Nghe thiệt hào hứng. Tụi mình đang tiến về Cần Giờ – một vùng biển vắng ngay trong lòng thành phố…

Vừa đến phà em Cà đã bắt đầu quao. Quaoooo, ồ quaoooo. Nó nhìn quanh quất 2 bên đều thấy sông nên sung sướng quao miết. Đoạn đường rừng sác sau đó càng khiến em Cà ô quao nhiệt liệt. Ngoài việc ồ quao thì nàng ấy bận ăn bánh tráng chuối. Chô cha dễ gì mẹ cho ăn đồ ngọt, giờ được ăn đâm ra bận quay cuồng.

Tụi mình chưa biết sẽ ghé đâu. Chỉ biết chắc chắn sẽ về trong ngày, khách sạn chưa mở cửa, quán ăn không tiếp khách tại chỗ. Trên xe có thức ăn của Cà Na, một ơ thịt kho, một phần xôi nếp và một ít trái cây. Có lều, bàn và ghế cắm trại. Có một chiếc xe đạp em bé. Giờ, lại có Cần Giờ nữa. Đã quá đủ cho một chuyến đi chơi của cả nhà rồi!

Tụi mình tạt qua bến sông ở đoạn cuối đường Lâm Viên Đồng Đình. Đứng đó cho Cà Na ngắm sông một chút, rồi quay ra thị trấn Cần Thạnh.

Bờ biển vắng tanh. Ngay lối vào đường bờ biển, Tùng nói:

  • Vẫn có cò du lịch kìa!

Cò du lịch là những nhân vật rất quen thuộc ở Cần Giờ. Họ sẽ đón bạn ngay khắp ngả vào biển, dắt bạn tới một cái quán nào đó, và đem hải sản tới cho quán đó nấu và phục vụ bạn. Mình mở cờ trong bụng khi thấy họ đứng đó, thấy vui, thấy một sự trở lại thật rõ. Nhưng chỉ vài giây sau, Tùng sực tỉnh ra:

  • Không phải đâu em, họ đi cào nghêu á!

Cò du lịch gì tầm này. Quán xá có mở cửa đâu! Những người ăn mặc bình dân đứng thật đông ở đó, là những người sắp xuống biển cào nghêu.

Lang thang ở bờ biển, mình thấy đây đó một vài chiếc lều của những gia đình đi cắm trại. Họ cắm ngay trên bờ kè, nhìn ra biển. Mình chấm được một bãi cỏ rất vắng, cách bờ kè một con đường. Chốt là sẽ dựng nhà cho Cà Na ở đó, tụi mình vòng ra mua hải sản ở một quán quen trước khi quay lại “dựng nhà”.

Cà Na sướng mê tơi. Vừa được thả xuống bãi cỏ, nó đã ồ quao và khoái chí chạy tới chạy lui dòm quanh quất. Ngay chỗ tụi mình hạ lều, một ai đó đang dựng một chiếc xe đạp cũ mèm và một đôi dép lê màu đen. Nhìn đôi dép ướt, chiếc xe đạp cũ kỹ như đã dựng đó hàng năm trời, mình nổi cơn… anime, hỏi ông Tùng: Xe ni… dựng đây từ hồi mô hè? Ông Tùng cười khì:

  • Thôi bà, xe của người ta đi cào nghêu dưới kia kìa!

Ừa nghe hết rùng rợn nhưng mà cũng mất luôn cảm giác huyền bí. Tụi mình đang ở một bãi biển rất quen thuộc, người ta đang đi lại rất gần, dù ngay lúc này thì vẫn thấy hoang vu.

Toàn cảnh quanh “nhà” Cà

Dựng lều, trải bạt là một màn siêu hấp dẫn với Cà Na. Trong lúc ông Tùng loay hoay vừa dựng vừa hù dọa đồng đội: “kiến, kiếnnnnnnn, kiến kìa Trâm!” thì mình đi lấy chiếc xe đạp màu trắng thả xuống cho Cà Na đạp lên bãi cỏ. Nó thấy “người quen” (là chiếc xe đạp) giữa cảnh lạ, sướng mê tơi, tay bắt mặt mừng khí thế.

Ông Tùng trải bạt trước lều và trải một chiếc nệm mỏng bên trong lều. Vừa trải thì trời mưa. Dọn bạt. Bữa trưa diễn ra trong lều. Hải sản, thịt kho, xôi, bánh mì. Một bữa trưa tuyệt vời chưa từng có. Cà Na dường như không cần ăn nữa. Nó cứ giở mấy cửa sổ ra để dòm mưa. Hai vị phụ huynh thì sướnggg vì cua ốc tươi rói, được xào hấp thơm lừng. Trời mưa rất gần. Mưa ngay ngoài cửa lều. Mưa có thể chạm được nếu áp tay vào bất kỳ một vị trí nào trong chiếc lều. Mình rủ Cà Na: áp tay vào đi con! Vào đây nè. Và mưa rơi lộp độp, mát rượi trên tay nó, thông qua một lớp vải dù của chiếc lều… Và nó, kiên quyết đòi ra ngoài dang mưa!

Dọn dẹp sau bữa trưa xong, mình đang sửa soạn đi ngủ thì tinh thần dang mưa trong em Cà lên tới nóc. Nó kiên quyết đòi ra ngoài. Mình thay cho nó một bộ đồ ngủ hòng tạo cảm hứng ngủ. Nhưng không, nó nhất định phải dang mưa. Thế là ông Tùng phải bồng em Cà của ổng đi dang mưa. Vừa thoát khỏi túp lều tranh của phụ huynh, em Cà cười như Tết. Hai cha con cầm cây dù đi học bờ biển. Mình nằm trong lều nhìn ra, thấy sướng trong lòng ghê gớm.

Rồi mình cũng được một mình trong lều. Ngoài kia là biển. Trên đầu là tán dương liễu. Sau lưng là một bãi cỏ rộng và vắng. Một chiếc xe đạp cũ kỹ tựa vào gốc cây “không biết tự bao giờ”. Một đôi dép lê màu đen có cái đế đã hõm xuống, đọng thành 2 vũng nước. Mình giở cửa sổ lều, nhìn ra hình ảnh đó, và ngắm suốt. Trước đó mình đã định đọc sách. Nhưng giờ thì không cần nữa. Mình đang “đọc” những hình dung đang chạy thật dài trong đầu mình về đôi dép và chiếc xe đạp bên gốc cây dương liễu…

Trời tạnh mưa thì cha con Cà Na mới quay lại. Bờ biển sau cơn mưa đẹp tê tái. Lúc này mới đầu buổi chiều. Trời se lạnh. Tụi mình lại trải bạt, dọn bàn ghế ra để làm một bữa trà bánh, trái cây. Bữa trà bánh dã chiến thực sự vì mình quên mang chén dĩa. May mà có dao, muối, xoài, bưởi, bánh quy và một ly cà phê, một ly trà bự. Có hai con chó ở đâu chạy lại làm em Cà vừa thích vừa sợ. Cả nhà có thêm hai “thành viên”, nhấm nháp tận hưởng không khí tuyệt vời của biển, của chiều và của hơi mưa. Mê tê tái…

Mình quay về thành phố khá sớm. Phà Bình Khánh đông hơn tưởng tượng. Mình mải nghe nhạc, đến lúc “trôi” vào đường Nguyễn Tri Phương, thấy mấy hàng sầu riêng thần thánh hai bên đường, dưng mà xúc động. Kiểu “về tới Sài Gòn rồi!”. Mới đi hơn nửa ngày, lại là một chuyến chơi vui mà đã xúc động khi thấy lại Sài Gòn. Mai mốt, chắc là nhớ Sài Gòn tái tê…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s