Ngày qua nhà mình · Những cuộc tình trong đời · Phụ nữ ơi

Tình yêu và tự do

Một đêm Tết, khi đang nhắn tin thăm hỏi thì anh bạn mình bất ngờ nói anh thích mình từ lâu rồi. Mọi thứ như một cú nổ cảm xúc. Mình rất bất ngờ, nhưng mình biết lúc này chỉ mình mình tỉnh, ở đầu dây bên kia anh bạn mình đang say.

Mình nhắn: Ngọt ngào thế, cảm ơn anh!

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó.

Đó là một người bạn mình quen qua công việc. Do tính chất công việc, anh rất thường phải kể chuyện riêng cho mình nghe. Mình lắng nghe anh như lắng nghe mọi nhân vật của mình. Việc nảy sinh cảm tình riêng tư là rất dễ hiểu trong một mối quan hệ như thế. Người ta dễ cảm thấy muốn gắn bó với người mà họ có thể chuyện trò, chuyện trò sâu, và chuyện trò những đề tài tưởng chừng cả đời không nói nổi. Vậy nên việc nảy sinh tình cảm khác giới từ nhân vật là một “rủi ro công việc”. Mình hiểu thế từ trước khi bước chân vào công việc này, và hổm nay mình lại nghĩ nhiều về nó, về cái cách mà người ta có thể nảy sinh tình cảm, nhu cầu gắn bó với một người.
Mới đây, hai anh em có phiên làm việc đầu tiên trong năm mới. Cuộc chuyện trò diễn ra khá hiệu quả. Hết giờ, hai anh em chuyển sang nhắn tin để trao đổi thêm vài thông tin. Đến cuối, anh nói cho anh xin lỗi vì cuộc hỏi thăm hôm bữa. Lúc này thì mình bối rối thật, sao lại xin lỗi…

Anh nói anh biết mình có gia đình mà lại nói điều đó là không phù hợp, nếu chín chắn hơn thì anh không nên nói ra điều đó thì mới là tôn trọng tụi em (Tùng và mình). Mình chỉ dạ, định dừng cuộc nói chuyện tại đó. Nhưng anh không dừng:

  • Nhưng thật tình anh hơi bối rối về câu trả lời của em. Sao em “lỳ” thế?

Anh gửi ảnh chụp màn hình câu trả lời của mình tối hôm đó, là cái câu: “Ngọt ngào thế, cảm ơn anh!”. Mình cảm giác như anh chụp màn hình và lưu câu trả lời đó lại từ hôm đó rồi.

Mình nói:

  • Lúc đó em thấy đó là một điều ngọt ngào nên em chia sẻ với anh, cũng giống như anh thấy thích em thì anh chia sẻ với em thôi.
  • Hiểu, nên anh mới nói em lỳ!

Rồi anh nhắn tiếp:

  • Vậy nhé, anh xin lỗi. Anh rất ngưỡng mộ hạnh phúc của hai em và luôn mong tụi em hạnh phúc dài lâu.
  • Cảm ơn anh. Nhưng nếu xem em là người lớn thì anh không cần phải áy náy gì cả. Anh thích thì nói thích thôi. Làm sao em có thể bị ảnh hưởng vì điều đó được?
  • Em lỳ vãi! (Ảnh cố tình dùng ngôn ngữ của mình)
  • Em không lỳ, chỉ là em… sáng rõ, haha.
  • Ok em sáng rõ. Anh sẽ luôn tôn trọng giới hạn để có thể làm anh em tốt của nhau.
  • Vầng, và phải đặt giới hạn đúng chỗ nữa :))
  • Là sao?
  • Nói nghiêm túc thì tình cảm thì vô chừng, chỉ có mối quan hệ mới cần sáng rõ. Anh có thể thích người này, rồi ngày mai anh thích người kia, không thể nhốt tình cảm được. Nhưng cần giới hạn mối quan hệ. Em thấy không sao cả nếu hôm trước anh thích em, nhưng sẽ rất “có sao” nếu anh đề nghị một mối quan hệ đặc biệt với em. Vậy nên phải đặt barie ở mối quan hệ nha, chính xác là kỳ vọng về mối quan hệ, he he.
  • Em dã man thật!
  • He he
  • Nhưng ý này hay đó, anh sẽ suy nghĩ tiếp về ý này.
  • Không phải em tự nghĩ ra đâu, em chỉ… nói lên bản chất.
  • Tóm lại là em siêu lỳ đó!

Tụi mình đều thống nhất rằng đó là một ý hay, và mình nói mình sẽ viết chuyện này để “khai blog” đầu năm. Quả thực mình thấy việc một người thích một người là hết sức ngẫu nhiên, trải nghiệm chung khiến người này rung động với người kia là rất bình thường. Mình luôn sẵn sàng cho việc Tùng thích một ai đó, cũng như mình rung động với một người nào đó khác Tùng. Chắc chắn nếu thế thì đứa còn lại sẽ rất buồn, nhưng đó là cảm xúc. Đến khi thực sự “đắc đạo”, mình sẽ chẳng buồn vì điều đó nữa. Và nếu chỉ có thế thì hôn nhân của tụi mình sẽ chẳng hề hấn gì cả. Bởi tụi mình không cưới nhau chỉ vì rung động. Tụi mình yêu nhau, cưới nhau và gắn bó với nhau bằng những trải nghiệm riêng tư và sâu đậm. Hôn nhân là một cam kết rất khác yêu đương thuần túy, với những nút thắt đặc biệt khác.

Nhưng “thích, “rung động” hay “yêu” thì khác với tán tỉnh, hẹn hò, ngoại tình. Khi ấy, ta đã chạm vào ranh giới hôn nhân, ta đã không tôn trọng ranh giới của mối quan hệ. Tình yêu không có đúng sai, nhưng hành động thì có đúng sai, mối quan hệ thì có đúng sai, cách giao tiếp thì có đúng sai. Mình đối diện mọi tình cảm bằng một cái nhìn thuần khiết, và dành mọi sự cẩn trọng để giữ ranh giới trong ngôn từ, hành động. Mình nghĩ, điều đó làm cuộc sống dễ dàng hơn, tự nhiên hơn.

Anh bạn mình chia sẻ rằng anh thấy lúc mình nói “ngọt ngào thế!” là lúc mình lạnh lùng như một hòn đá. Rằng thà mình nói “anh bậy quá, anh bỏ ý nghĩ đó đi” anh còn thấy mình… ấm áp hơn. Rằng khi ấy mình thật lãng mạn ở khía cạnh một “khán giả”, nhưng hoàn toàn lạnh nhạt ở góc độ một “nữ chính” của tình cảm đó. “Đó là biểu cảm của người ngoài cuộc” – anh nói thế.

Mình dạ, em ngoài cuộc mà, tình cảm là của riêng anh, anh tự do với nó và không ai có quyền nói đúng hay sai…

Mình đã thực sự nghĩ thế, nên mình không mảy may bất bình để phải giãy nảy lên rằng “anh bậy quá, anh không được nói thế”. Nhưng chính vì mình không bất bình, anh mới thấy thật rõ rằng mình là người ngoài cuộc, và anh chỉ có một mình – nói đúng hơn là anh hoàn toàn tự do trong tình cảm đó.

Khi bàn về đề tài này với Tùng, mình đã rung động vô cùng khi nghĩ đến sự tự do của tình yêu. Nếu quả thực ta chỉ yêu mà không đính kèm nhu cầu chiếm hữu, lòng tham, sự ích kỷ, thì tình yêu tự do vô cùng tận. Sẽ chẳng ai khổ vì yêu nữa, cũng chẳng ai thèm ngoại tình. Cuộc đời chỉ có yêu và không yêu, và tự do vô cùng, vô cùng…

minhtramsworld

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s