Ngày qua nhà mình · Phụ nữ ơi

Và mình bay đi…

Chiều nay mưa. Mình ngủ một giấc trưa dậy thì đã thấy trong nhà nhập nhoạng tối. Thấy ông Tùng đứng bên bục bếp, đang gọt trái thơm to đùng. Thấy mình, ông Tùng lấy giọng quan cách:

  • Lại sofa ngồi ngay ngắn đợi ăn thơm nè!

Mình định quay ra phòng khách nhưng nghĩ sao đó lại quay lại ôm và dựa vào vai chồng thiệt lâu. Trước mặt tụi mình là cửa sổ, ngoài kia trời còn sáng nhưng sau lưng là một căn bếp đang vào chiều. Bóng tối ôm ấp tụi mình. Êm ả và ấm áp.

Lần nào ôm chồng cũng thấy mình may mắn quá. Cảm giác rõ rệt nhất của mình là một niềm xúc động và biết ơn cuộc đời vì anh ở đây, ngay lúc này… Lần nào cũng thế.

Hồi trước Tết, công việc ở Bảo Lộc bận bịu nên Tùng thường xuyên xa nhà. Từ Sài Gòn lái xe lên Bảo Lộc mất hơn 3 tiếng rưỡi. Hôm nào đi Tùng cũng nói: chắc anh đi ba ngày. Nhưng thường thì đến đêm đã về. Hôm nào việc chẳng thể thu xếp được thì mới xa nhau một, hai đêm.

Dĩa thơm và Cà Na tham ăn 😍

Có lần Tùng vừa lái xe lên tới Bảo Lộc là bị đau mắt, phải ghé mua thuốc vừa nhỏ vừa uống. Đợt đó Tùng định đi lâu. Mình ở nhà thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi thăm, vẫn nghe nói “mắt chưa đỡ lắm”. Hôm đó mình cũng kẹt deadline, làm việc căng thẳng. Đêm đầu tiên, mình tranh thủ làm việc đến gần sáng. Sáng thức dậy làm thêm một chút nữa là hoàn thành. Vừa buông máy tính, mình lập tức gọi điện đặt xe lên Bảo Lộc. Chuyến xe khởi hành lúc 12 giờ trưa. Đặt xong, mình bay ra bếp làm đồ ăn để dành cho Cà Na. Vừa nấu xong là đến giờ, mình bay đi thay đồ và lại bay ra bến xe.

Lúc chào con để đi, cảm giác lấn cấn mới bắt đầu dâng lên. Mình thấy rất rõ mình cũng cần phải ở gần con sau mấy ngày làm việc căng thẳng. Lúc đó Cà Na đang chơi vui với ngoại, bà ngoại cũng không thắc mắc gì việc mình lên Bảo Lộc với chồng. Việc chia tay gọn lẹ và mình bay đi với chuyến xe của mình…

Và trên chuyến xe hôm ấy, mình nghĩ thật nhiều về những người đàn bà đang yêu. Chỉ cần biết người yêu đang không khỏe, một người đàn bà nhất định phải mang sự chăm sóc của mình đến, bằng mọi giá. Bản năng đàn bà khiến ta có niềm tin, ảo giác, hoặc cũng có thể là ảo tưởng rằng chỉ có mình mới biết cách chăm sóc người đó. Chỉ có mình mới mang lại sự dễ chịu, nâng đỡ vừa vặn nhất với người đó. Và bệnh hoạn hơn là còn nghĩ, chỉ cần sự có mặt của mình cũng có thể khiến người kia dễ chịu hơn, an tâm hơn…

Và mình bay đi.

Rồi bất giác mình nghĩ, nếu người mình đang bay đến không phải là chồng mình, mà là người đàn ông nào đó khác thì sao? Ai mà biết được. Yêu chồng là một may mắn. Nhưng lỡ hôn nhân không hạnh phúc, hoặc mình lỡ rung động một người đàn ông khác trong cảnh ngộ tương tự thì như thế nào? Khi mà, người ấy đang ốm và quá bận để chăm lo đúng mức cho bản thân. Khi mà mọi thứ thuận lợi để mình bay đến. Thì liệu mình có bay đến bên người đó không…

Có lẽ là có!

Ôi nghĩ tới đó mà rùng mình. Bởi cũng y chang một diễn biến cảm xúc đầy thành thật, nhưng một bên được xem là bình thường, là “lo cho chồng”. Còn một bên là tội đồ. Trong khi đó, cả hai đều là tình yêu. Mình dù chưa từng rơi vào tình huống 2 nhưng mình không chắc rằng mình đủ “đạo đức” để ngăn chuyến bay ấy lại. Nghĩ đến tận cùng, thì ngay lúc đó, mình cũng đang bất chấp để đến với chồng mình chứ cũng không phải mình đã tỉnh táo cân nhắc gì cho cam.

Vậy nên, chừng nào còn chưa phải ngoại tình, xin được biết ơn cuộc đời. Yêu được người mình cưới là một may mắn hú hồn chim én. Chứ lỡ yêu một ai đó khác và đôi cánh cứ đòi phải bay đến, bay đến mà lý trí thì đầy phán xét và cắn rứt lương tâm, thì đúng là khốn khổ zô biên.

Sau khi ôm xong thì đi bật điện, lên sofa ngồi yên cho người ta gọt thơm tiếp ☺️

1 bình luận về “Và mình bay đi…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s