- Hổm nay chị nghĩ nhiều về cái chết. Chị thấy nhẹ nhàng lắm. Nếu chết bây giờ chị cũng thấy ổn. Mà sống nữa cũng không biết để làm gì.
Hai chị em rất thân nhau. Lúc đó mình đang nhắn tin hỏi thăm chị. Chị chỉ hơn 40 tuổi, yêu nghề, yêu gia đình và luôn đầy sức sống. Nghe chị nói đến “chết”, mình hơi chột dạ. Bởi trước đó chị nói mọi thứ vẫn đang ổn, không có gì buồn.
- Chị có thấy mong muốn điều gì không? – mình hỏi
- Không, chị thấy mọi thứ bình thường, chỉ là không biết sống tiếp để làm gì – chị nói
Rồi chị nói tiếp:
- Em nghĩ thử coi, sống nữa thì có gì vui?
Mình không trả lời. Phải chi chị có một nỗi buồn, một bế tắc nào đó để mình có manh mối tháo gỡ. Nhưng không, chị không buồn, nhưng cũng không mong mỏi điều gì, không thấy có gì vui…

Nhưng căn bản là cuộc hỏi thăm vẫn ổn, những điều cụ thể mình hỏi đến chị đều trả lời bằng những tin vui: công việc tốt đẹp, chồng con vui khỏe. Tụi mình nói sang chuyện khác, mình hẹn sẽ gặp chị khi về Sài Gòn và tạm biệt nhau trong vui vẻ.
Nhưng mình ngẩn ngơ hoài về câu hỏi của chị: sống nữa để làm gì?
Với những người có tham vọng cụ thể, câu trả lời thật giản đơn. Nhưng khi những thành tựu cụ thể không trả lời nổi cho ta câu hỏi về lý do để sống, sự bế tắc đó sao mà bát ngát! Mình thử đặt mình vào trạng thái của chị, và chợt thấy bơ vơ…
Dòng suy nghĩ đó đến thật nhanh trong lúc mình xuống bếp nấu cơm. Mình lấy 2 vốc gạo lứt huyết ròng, một vốc hạt kê, 2 vốc gạo trắng rồi lại chỗ vòi, mở nước. Và dòng nước tràn xuống tay mát rượi. Đúng khoảnh khắc đó, sự bơ vơ tan đi mất, mình chợt thấy sáng bừng cái khoảng trời thênh thang mình vẫn đang sống trước khi có cuộc trò chuyện với chị. Dòng nước này ở đâu ra? Sao khi mình cần vo gạo nấu cơm thì dòng nước trong veo lại sẵn sàng tuôn ra để làm cùng mình? Mình vo gạo trong niềm vui của một – kẻ – có – bạn, những người bạn vô ưu và luôn luôn hiện diện trong một sự minh triết lặng yên…
Rồi mình nhìn rộng ra ngoài cửa. Không hiểu tại sao mấy bông hoa hồng kia nở tưng bừng thế, sao cà chua phải ra trái, sao cây hương thảo cứ lặng lẽ thơm tho ngay lối vào nhà…
Mình chợt lúng túng giữa quá nhiều mời gọi, không biết nên ra vườn hái những nụ hồng sắp tàn vào nhà cắm, hay vào tắm táp buổi sáng với dòng nước trong veo kia… Mình không biết nên ra tam cấp ngồi hứng lấy những làn gió mát rượi trong nắng sớm, hay vào bật ti vi lên nghe một đoạn audio dạy làm vườn trong lúc chà toilet? Dù chưa tới giờ làm việc, nhưng mình vẫn có thể bắt đầu xử lý mọi việc ngay lúc này, khi laptop sẵn đó, điện và cả internet đang sẵn sàng chia sớt cùng mình…
Mình chợt muốn nhắn cho chị:
- Chị ơi, cần m*’o gì phải biết sống để làm gì. Chỉ cần sống thôi, có bao nhiêu thứ tuyệt vời mời mình chơi với đời sống kìa. Chị đang đi đường hả? Nhìn coi cơn gió đang thổi qua trán chị kìa, mát rượi he, nghĩ thử nếu đi đường mà không có gió thì sao hè? Nóng ch.ết! Mà sao không có gió được, mình di chuyển mình cũng tự tạo ra gió rồi. Ôi đúng là chạy trời không khỏi… gió!
(Mấy đứa thân thân cỡ gì cũng từng một lần nhận được tin nhắn hâm dở vầy của mình nè).
Mình biết, chỉ cần “quá giang” vào được một cơn gió như thế, lòng sẽ mơn man vui. Cơn vui mơn man sẽ khiến bạn muốn đứng dậy và làm tiếp việc của mình trong niềm cảm hứng tuyệt vời.
Đó là khi ta chú tâm vào đời sống.
Nhưng ai mà chẳng có những lúc “chẳng biết sống để làm gì”?
Chị bạn mình nói “không thấy gì vui nữa” khi chính chị cũng thấy những cột mốc trách nhiệm đã tạm hoàn thành. Hay thậm chí, mẹ chồng mình còn hay nói “ai rồi cũng khổ, đời là bể khổ” khi mẹ liệt kê những vất vả liên tiếp của đời người.
Nhưng, đó là khi ta chỉ nhìn vào mục đích mà đánh mất sự chú tâm với đời sống. Ta không thấy những vẻ đẹp thường hằng và vĩnh viễn hấp dẫn ngay bên mình – những điều rất thân nhưng vì KHÔNG SỐNG nên ta không thể nhận thấy. Như là dòng nước, là cơn gió, là một người bạn, là đôi chân hay đôi tay mình, là trận nắng làm khô thơm áo quần, là cơn mưa làm bật nở những chồi non vô tư lự…
Hôm kia nhà mình phát hiện một cái cây lớn đã chết, phải cưa đi. Tụi mình trồng nhiều cây trưởng thành để nhanh có bóng mát nên không tránh khỏi việc một vài cây trong số đó không sống được. Mình đang tiếc vì phải giã biệt niềm hi vọng (rằng cái cây sẽ sống) thì Tùng đã giữ lại một phần thân cây làm bệ lavabo ngoài trời, giữ lại một cành cây để làm trụ đèn sân. Sáng qua mình dậy sớm thì đã thấy Tùng lấy một cành khô khác của cái cây hôm qua, cưa ngắn và làm dây đèn treo trên bàn tiệc…

Trong lúc mình ngẩn ngơ vì một mục đích không thành thì Tùng đã kịp đón nhận và tạo tác cùng sự chuyển biến của đời sống. Mình đã bị mục đích đánh lừa. Về kỹ năng, có thể mình cũng cưa được thân cây khô, có thể làm được dây đèn đó hoặc ít nhất là thuê người thực hiện nó. Nhưng vì đã “từ bỏ” sự kết nối với cái cây, mình sẽ không thể thấy được “cái trụ đèn”, “cái bệ lavabo” hay “cái thanh treo đèn” thơ mộng không kém bóng mát kia bên trong cái cây đã chết…
Vậy đó, khi ta quá chấp nhất mục đích, ta sẽ rơi ra khỏi dòng chảy của đời sống và thấy mình bơ vơ, thấy đời vô nghĩa…

Vậy thì, khi mục tiêu nào đó đã không còn làm bạn thấy vui, hoặc khi thấy đời mình chẳng còn mong cầu gì nữa – xin khoan hẵng chế.t mà hãy trở về đời sống. Biển vui ở đó. Cả một trời chất liệu để bạn sống và vui. Bạn chẳng cần phải có ích! Hãy sống và vui đi, khi bạn thực sự sống và vui sống, mình đố bạn sống kiểu gì mà không có ích được!


Và tuyệt vời nhất là gì biết không? Đừng tưởng chú tâm như thế là thả trôi đời mình cho nhàn nhã. Bởi, khi bạn chú tâm và bắt được vẻ đẹp của những điều xung quanh, bạn cũng đánh thức được sự tuyệt vời bên trong bạn. Khi mình tuyệt v.ọng với một thân cây chết, mình chẳng làm ra điều gì tốt đẹp. Nhưng khi Tùng nhìn thấy vẻ đẹp của thân cây ấy, Tùng cũng đồng thời tạo tác với nó bằng thẩm mỹ, óc tưởng tượng và kỹ năng của mình…
Tụi mình hãy thử sống như thế, hãy thử nghĩ về dòng nước trong vòi rửa chén nhà mình, trong vòi hoa sen, nghĩ về làn gió đang thổi qua bạn dù là gió trời hay gió máy, nghĩ về cả đôi chân sẵn sàng đưa bạn đến tủ lạnh hay chạy đến bên người tình. Cuộc sống thật dễ thương phải không? Hãy nghĩ về khả năng viết lách, khả năng rửa chén siêu nhanh, khả năng đếm tiền thần tốc, khả năng giải tích phân vi diệu mà bạn đang có… Chúng cũng tuyệt vời như dòng nước trong vòi sen vậy. Bởi chúng đã ưu ái ở đó để chơi cùng bạn, khiến bạn có thể sống một đời bận bịu đầy nhàn nhã và vui thú!
Nghĩ vậy thì khó mà sống buồn được. Và hãy nghe Đen Vâu hát nè, một câu này thôi nha:
“Vì một ngày còn sống, là một ngày đắm say”…