Cái bếp củi vừa làm xong chiều nay. Mấy phần râu ria này làm ông Tùng áp lực nhất, vì đây là phần mình quan tâm. Mà mình chẳng đưa yêu cầu gì cả, mình chỉ nói “anh làm răng cho giống nhà quê rặt”.

Quê rặt là một niềm mơ ước cứ chấp chới trong mình, Tùng và cả những người bạn thân thiết. Mình đã đi nhiều nơi có làm lại khung cảnh nông thôn, nhưng hiếm nơi nào làm ra cái vẻ “quê rặt” mà mình hay nhớ. Mà vẻ quê rặt là vẻ gì mình cũng không chắc. Những vùng nông thôn thân thuộc sau này cũng không còn thấy màu quê rặt nữa, chắc vì vậy nên tụi nhỏ mới thao thiết đến thế.
Vậy nhưng khi ông Tùng làm xong cái bếp này, mình lập tức “like”. Đúng là nó rồi! Ông Tùng chưa một ngày sống ở nhà nông, cũng không biết cái “quê” trong đầu mình là quê như thế nào, vậy nhưng lại làm ra y chang. Sao mà thấy thương ghê! Sau này mỗi lần muốn được cảm giác quê, mình có thể ra chỗ cái bếp củi này mà làm như kiểu chiều chiều ra đứng ngõ sau rồi…

Chỗ này gần bên khoảnh sân BBQ, cũng gần gian bếp chính. Sân BBQ cũng vừa được lắp giàn hoa, trồng mấy dây thiên lý. Chắc ít lâu nữa, từ chỗ rửa chén nhìn ra mình sẽ thấy một giàn hoa thiên lý trên đầu, bên dưới là sân BBQ, bên phải là bếp củi, bên trái là bàn tiệc.

Gọi là bàn tiệc nhưng đó là nơi mình với ông Tùng thường xuyên ra ngồi ăn trái cây và nói nhảm. Nhiều đêm, khi cả nhà đã ngủ, tụi mình lại ra đó ngồi, bật đèn vàng lên rồi mở mấy chương trình âm nhạc Nhớ Sài Gòn ở hải ngoại.
Xong hai đứa vừa nghe vừa nhớ SG như thể mình đang ở Mỹ vậy 😝