Nhỏ Trăng từ tháng trước đã nhắn hỏi:
- Sinh nhật muốn gì, tao tặng?
Năm nào nó cũng quăng cho mình đề tài này. Đề tài này mỗi năm mỗi khó. Tới năm nay thì khó đến bế tắc. Mình nói:
- Để si nghĩ đã!
Chiều qua nó lại quay lại, nhắn:
- Ưng gì???
Mình đang bơi giữa biển việc, đọc tin nhắn chẳng hiểu mô tê. Nhưng nhỏ này không bao giờ nhắn nhầm. Mình nghĩ một chặp cũng hiểu, bèn nói:
- Tao quên biến luôn á!
Mình quên luôn là còn vài ngày nữa đến sinh nhật. Giờ bắt đầu phải ngồi nghĩ coi mình đang cần gì, thích gì để vòi nó. Mà nghĩ hoài không ra. Mình bèn nhắn:
- Chịu luôn đó! Không có nhu cầu với bất kỳ hiện vật gì. Giờ chỉ muốn có một ngày được quên đi mọi công việc, để quẩy thôi!
Cách đây nửa tháng, mình với nó có một cái hẹn độc thân. Mình đã sắp xếp chuyện gia đình đâu vào đó, hẹn với Trăng, rồi vào app đặt phòng một khách sạn rất thơ ở đường Đồng Khởi, dự là sẽ về Sài Gòn công tác xong là đi uống rượu, đi lang thang với nó, xong hai đứa về khách sạn làm tiệc ngủ. Tiệc ngủ chỉ là cùng nhau làm những điều yêu thích, thoải mái, tự do trước khi đi ngủ thôi. Ví dụ như là mặc thử đồ ngủ của đứa kia, như là ngồi chỗ view khách sạn uống trà chém gió đã đời về những chuyện mà đứa kia mới hiểu nổi. Rồi đứa nào buồn ngủ thì cứ việc đi ngủ. Đứa nào không thèm ngủ luôn thì cứ thức. Sáng ra sẽ đi bộ dọc khu trung tâm Sài Gòn, ăn uống chơi bời ở những chỗ hẹn thanh xuân của hai đứa, trước khi chia tay.
Nhưng ngay hôm đó Tùng phát sinh việc phải đi từ sớm vào sáng mai, không thể gửi con cho ngoại vào nửa đêm, nên mình đành hủy hẹn nhỏ Trăng để ở nhà ngủ với con. Cuộc hẹn mà mình là chủ mưu ấy giờ sẽ dời lại, và trở thành món quà sinh nhật của Trăng. Nó phải bao tất :))))
Mình ít có cảm giác với ngày sinh nhật, không có cảm giác về tuổi tác, về những ngày “tròn năm”, những dịp kỷ niệm. Nhưng mình có cảm giác mãnh liệt với những khoảnh khắc đáng nhớ. Mà khoảnh khắc đáng nhớ thì đâu có hẹn ngày tháng. Là một kẻ đam mê khoảnh khắc, mình đã trải nghiệm thiệt nhiều và nhận ra rằng, tất cả những gì đáng nhớ nhất đều do tụi mình tự tạo ra. Từ những cuộc hẹn độc thân, những rung động mãnh liệt cùng nhau ở vùng đất lạ… – đều do tụi mình đã “rắp tâm” tạo ra từ những mơ mộng về chúng trước đó.
Những ngày gần đây, vì niềm yêu thích mà cũng vì công việc, mình hay tổ chức cho tụi nhỏ trong xóm đi chơi hay xúm lại chơi cùng nhau. Mình một mình chuẩn bị và lên kế hoạch cho mọi cuộc chơi. Đến giờ, Tùng phụ sắp xếp mọi thứ lên xe, chở hai mẹ con mình ghé từng nhà rước thêm từng em bé để chở đến điểm hẹn. Cuộc chơi nào cũng có phụ huynh đi theo. Và khi đã bày cuộc, hầu như ai cũng thấy thăng hoa, cũng chìm vào cảm xúc đẹp đẽ và bày tỏ những điều họ chưa từng bày tỏ về sự lãng mạn, sự “phong lưu”. Mọi người thường trầm trồ về từng chiếc ly mình đã chuẩn bị, từng bữa ăn mình bày ra cho tụi nhỏ. Mình vốn không quá cầu kỳ về hình thức của các cuộc chơi. Nhưng với riêng cuộc chơi của tụi nhỏ, mình hay hình dung thật kỹ xem sẽ tạo ra cho các con cảm giác gì, niềm cảm hứng thế nào. Và mọi thứ, từ trang phục, chỗ chơi, từ tấm thảm picnic, chiếc bàn ăn, chiếc ly, cái muỗng sẽ được chọn với niềm cảm hứng đó, hết sức chủ quan nơi mình mà thôi.
Và rồi mình nhận ra, những cảm xúc riêng tư của mình vẫn có thể lan tỏa đến người đối diện, bằng cách mà mình đã chuẩn bị cho cuộc chơi ấy. Sự xuất hiện đúng lúc của một chiếc ly xinh đẹp có thể lan tỏa cả cảm hứng cho những bạn chơi vốn không hề “phù phiếm” như mình. Dù chỉ vừa bắt đầu cuộc vui, nhưng khi thấy chiếc ly, cái muỗng mình đem theo, chị hàng xóm cũng thấy xúc động và bắt đầu nói về thú vui picnic, về việc ngồi bên bờ sông trong một buổi chiều, ăn một miếng pizza và nhìn tụi nhỏ chơi đùa… Những gì chị mô tả giống y chang những gì mình đã hình dung về cuộc vui hôm đó, dù chị chưa từng tham gia một cuộc đi chơi tương tự, và chị cũng không phải kiểu người hay “ra dẻ” như mình. Và khoảnh khắc chia sẻ cùng nhau cảm hứng đó quá sức tuyệt diệu. Mình thấy như mình thực sự đã lan tỏa được một niềm hạnh phúc, dù chỉ bằng việc chuẩn bị thật chu đáo những món đồ chơi…
Đó là cách mà những khoảnh khắc đẹp ra đời, bên cạnh vô vàn khoảnh khắc đẹp mà mình “ăn may” có được dù không chuẩn bị gì cả. Nhưng ở một góc độ khác, việc tôn thờ khoảnh khắc đã tạo cho mình những áp lực “không thể tha thứ nổi” như lời ông Tùng hay ca thán. Ví dụ, ngay khi nhận lời sẽ đón một đứa bạn nào đó lên nhà chơi, mình đã muốn bay ra chợ tha nguyên khu thực phẩm về nhà, và lên lịch mỗi bữa nấu 7 món đãi bạn. Vì mình muốn bạn mình lặt lè no say trên bàn ăn nhà mình. Nếu lần nào bạn lên mà mình bận quá không nấu được, phải dắt bạn đi ăn ngoài, hoặc nấu không đủ 7 món, mình sẽ bứt rứt không yên. Mình thấy như mình đã lấy mất của bạn những khoảnh khắc đẹp mà lẽ ra bạn phải có. Lên đến nhà mình thì phải ăn tối ở bàn tiệc đêm kia, phải ăn đồ ăn do mình nấu, phải được cùng nhau lăng xăng chuẩn bị đồ ăn khi đêm vừa xuống, phải nhóm lửa trước sân bếp, và quạt lò than để ngay bên cạnh bàn ăn, vừa ăn vừa nướng gì đó trong cái đêm se lạnh, phải nghe nhạc của bạn hoặc nhạc của mình, suốt đêm…
Rồi mình còn bịnh ở chỗ, tới giờ ăn thì các bạn phải ngồi một bên, nhà mình ngồi một bên. Bên các bạn ngồi có hướng nhìn ra ngoài thung lũng, quay lưng vô nhà. Để chi? Để các bạn ngắm thung lũng. Bữa nào cũng vậy, cơm nước dọn ra gần sẵn sàng thì mình vẫn sấp mặt trong bếp để lo các món cuối. Nhưng mình không bao giờ quên với ra dặn, xếp các bạn ngồi bên này bên này nha, nhà mình ngồi bên kia bên kia nha… Và y như rằng, ông Tùng sẽ mắng vọng vô:
- Nhiều chuyện quá! Bắt đem nhốt giờ!
Và hầu như lần nào các bạn cũng rất thăng hoa, đúng như mình đã hình dung người ta có thể thăng hoa thế nào khi ở đó, làm việc đó, cùng những người đó…
Nhưng cũng có những khoảnh khắc mà chỉ cần mình quyết định sẽ có nó, rồi mình thả lỏng thôi, thì sự tuyệt vời cũng đến. Ví dụ như chuỗi khoảnh khắc độc thân mà mình với nhỏ Trăng đang hẹn hò với nhau. Mình chẳng cần chuẩn bị gì cả ngoài việc đặt khách sạn. Mình sẽ bay lên Sài Gòn, gặp nó, kiểu gì cũng sẽ rất thăng hoa…
Mà vụ đam mê khoảnh khắc cũng liên quan đến vụ viết dài. Đó là vì mình viết gì cũng minh họa bằng các khoảnh khắc, mà khoảnh khắc thì phải viết kỹ, nên bài nào bài nấy dài lê thê. Còn nhớ khi xưa tui kể khoảnh khắc tui gặp một anh kia trong bệnh viện. Vì tui yêu khoảnh khắc nên tui mô tả chuyện đó dưới góc độ cảm xúc – khoảnh khắc. Thế là suốt mấy chương truyện chẳng liên quan, vài bạn đọc của tui chỉ hóng coi chuyện anh kia đi về đâu, xong hờn tui vì đọc hoài chẳng thấy anh kia nữa. Uảaa, nhân vật của tui là khoảnh khắc gặp trong bệnh viện kia thôi mà, có định kể chuyện anh kia đâu Vậy đó.
Xong rồi, có những ngày tháng dày đặc những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ, không biết phải đúc kết ra chuyện gì để kể, vì ngày nào cũng như ngày nấy, cũng chỉ kịp hít thở và trải nghiệm thôi chẳng có triết lý gì nổi. Thế là không viết được gì. Giống như những ngày này nè 😛
***
Tặng cả nhà mấy tấm hình bí mật. Ông Tùng đang xây cho tui một chỗ để lưu giữ và tạo tác những khoảnh khắc tuyệt vời.



Em cũng có chung một suy nghĩ này. Mọi khoảnh khắc đáng nhớ là do mình tạo ra, có người không làm gì cả, rồi lại nghĩ là cuộc đời mình nhàm chán, đó là vì ngta không chịu tạo ra và chờ đợi ng khác đem đến cho mình thì…còn lâu.
“Là một kẻ đam mê khoảnh khắc, mình đã trải nghiệm thiệt nhiều và nhận ra rằng, tất cả những gì đáng nhớ nhất đều do tụi mình tự tạo ra. Từ những cuộc hẹn độc thân, những rung động mãnh liệt cùng nhau ở vùng đất lạ… – đều do tụi mình đã “rắp tâm” tạo ra từ những mơ mộng về chúng trước đó.”
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ừa em. Chị cũng những lúc thấy cuộc sống thiêu thiếu, nhợt nhạt sao đó, thì chính là lúc mình nhận ra lâu quá mình không bày ra một cái gì đó vui vui ☺️
ThíchĐã thích bởi 1 người
đúng rồi, mình từng bị mê hoặc bởi sự hoàn hảo, mà hoàn hảo sẽ đi kèm với sự kiểm soát. Kiểm soát dẫn tới bất an. Cuối cùng thì cái hoàn hảo ấy chỉ tồn tại trong đầu mình chứ không phải trong thực tại. Làm gì chắc được nếu đứng trước một khung cảnh đẹp, tất cả mọi người khác cũng phải cảm thấy đẹp, cũng phải nhìn ngắm chiêm ngưỡng trân trọng nó như mình. Cũng giống như người nghiện chụp ảnh muốn nắm bắt được mọi khoảnh khắc nên cứ phải lăm lăm máy ảnh và cố gắng căng lên để đợi bóp cò, quên mất rằng ảnh chỉ là một phương tiện để phản ánh cuộc sống. Trước hết phải sống đã. Dần dần mình cũng thả lỏng được. Không phải do mình thấy cần phải thả lỏng và chấp nhận những điều không hoàn hảo, mà là do mình nhận thấy những cái meo méo sứt mẻ gồ ghề mới là thật, không phải thứ hoàn hảo trong ảo tưởng của mình. Theo đuổi khoảnh khắc cũng là một thứ ma túy tạo ra cảm giác thăng hoa và gây nghiện. Nhưng nhìn kỹ thì thật ra khoảnh khắc nào mà chả là khoảnh khắc.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đúng rồi.
Và vụ “rắp tâm” tạo ra khoảnh khắc của mình thì hơi khác một chút. Mình ko phải cầu toàn mà là mình cố tình tổ chức đúng cái khoảnh khắc đó, cho cuộc đó, người đó. Số lần như vậy không nhiều, nhưng có một số hoàn cảnh mà mình có lòng tham rằng phải khiến người kia (tụi bạn đến nhà mình chơi hay tụi con nít đang đi chơi cùng mình) bước vô cuộc vui đó, chính cuộc vui đó.
Còn nhìn rộng ra thì khoảnh khắc nào cũng vi diệu. Khoảnh khắc mình nằm thừ ra thả lỏng và chẳng thèm làm gì cũng thuộc loại khoảnh khắc tuyệt diệu nhất đời.
ThíchĐã thích bởi 1 người
cũng vậy cả thôi. Nếu mình cặm cụi vẽ một bức tranh (hoặc kỳ công viết một cái post dài 3 vạn 9 nghìn chữ gửi gắm đầy tâm sự) để mong đem cái đẹp đến với thế giới, nhưng ai cũng đi lướt qua chẳng thèm dành cho một cái nhìn chứ đừng nói tới tán thưởng, thì khó mà bình yên được. Mong người khác bước vô là đã ký gửi kỳ vọng vào người khác, nơi khác chứ không phải là trụ ở nơi mình rồi. Niềm vui một chốc cũng vui, nhưng đừng lậm vào quá là được.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ừa, thực ra trụ nơi đâu cũng chưa chắc à. Cách thức nó là vậy nhưng mình mưu cầu điều gì, cảm xúc của mình cuối cùng bắt nguồn từ đâu… – cũng nhiều cái cần quan sát thêm. Nhưng mà vui và thơ đó, biết vậy nên quen thói làm hoài 😆
ThíchĐã thích bởi 1 người
vậy mới là con người, chứ không thì thí chủ là Bồ tát mất rồi
ThíchĐã thích bởi 1 người
😆
ThíchThích